Hoàng đế chỉ say nhẹ, cảm xúc đè nén từ lâu cộng với chuyện Đồng Giai hoàng hậu mất khiến hắn cáu gắt bực bội.
Hắn nhịn không được nghĩ, có lẽ hắn thật sự là một tội nhân, không chỉ khắc thê, đến vị Hoàng hậu thứ ba cũng không ngoại lệ, mới phong hậu không lâu đã hương tiêu ngọc vẫn.
Hiện giờ còn gian da^ʍ nữ nhi ruột thịt của mình.
Qua nhiều ngày khóc tang, không hiểu sao, mỗi khi đứng phía trên mọi người, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đoan Tĩnh trong đám người hỗn loạn kia, mỗi khi như vậy nội tâm hắn sẽ nhịn không được dâng lên một ý tưởng vừa điên cuồng vừa đen tối.
Cảm xúc kìm nén khiến hắn nhịn không được muốn nhấm nháp lại cảm giác sảng khoái cực hạn ngày ấy khiến hắn nhớ mãi không quên.
Sau khi biết tiểu cung nữ kia chính là nữ nhi ruột thịt của mình, dường như sự điên cuồng kia không những không giảm đi mà còn tăng lên, một tầng cấm kỵ khoác lên mối quan hệ giữa hai người càng khiến hắn thêm khát vọng có được.
Mỗi lần liếc mắt nhìn con bé, mãnh thú trong lòng hắn cuồng nộ.
Hắn biết rõ đây là sai lầm, nhưng hắn không khống chế nổi bản thân mình.
Có lúc hắn sẽ hối hận sao ngày đó hắn lại nhất thời mềm lòng thả tay ra để lại một mầm tai họa thế này, để bây giờ hắn lún càng lúc càng sâu, con bé cũng trở thành chấp niệm của hắn.
Vì muốn đè nén cảm giác cấm kỵ đang điên cuồng dụ hoặc hắn, hôm nay hắn bực bội uống mấy bầu rượu, muốn dùng rượu giải quyết mọi chuyện.
Uống được ba vò, cảm giác lâng lâng khiến đại não hắn hưng phấn trong vô thức, sinh ra du͙© vọиɠ mãnh liệt.
Hắn triệu mấy cung nữ trong Càn Thanh cung lên, nhưng nhìn những thân thể trần trụi trước mặt mình, hạ thân hắn lại không hề dao động.
Cảm xúc bị kìm nén thời gian dài cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ vào lúc này, hắn tức giận đập nát chén rượu, sau khi hỏi Lương Cửu Công về tin tức của Đoan Tĩnh, hắn liền thuận theo nội tâm điên cuồng của mình, đi về phía Thừa Càn cung.
Sau khi đến Càn Thanh cung, Lương Cửu Công hiểu chuyện liền đuổi mấy cung nhân đang đứng gác bên ngoài đi chỗ khác.
Hoàng đế nhìn vải trắng được vắt lên bảng hiệu Thừa Càn cung, chợt nhớ ra linh cữu của Đồng Giai biểu muội vẫn còn ở đây, sự điên cuồng dưới đáy lòng dần suy yếu.
Hắn dừng bước, suy sụp dựa người vào cạnh cửa Càn Thanh cung, đè nén cảm xúc điên cuồng kia xuống.
Hắn nở nụ cười mỉa mai, Tam công chúa của hắn đầy lòng hiếu thảo, biết túc trực bên linh cữu của Hoàng hậu, mà hắn, cả đầu chỉ biến nghĩ làm cách nào cắm vào trong cơ thể con bé, lòng cảm thấy thế nhân vô thường, hơi tiếc nuối với sự rời đi của biểu muội mà thôi.
Đặt lên bàn cân so sánh, hắn thật sự là vô sỉ đến cực điểm.
Lương Cửu Công đứng xa xa nhìn Hoàng đế đang nhắm mặt tựa người vào cửa Thừa Càn cung, hắn thở dài, hắn biết ngay mà, chuyện này không dễ dàng kết thúc như vậy được.
Cũng may hắn luôn để mắt và phái người nhìn chằm chằm hành tung của Tam công chúa, nên hôm nay khi Hoàng đế hỏi hắn mới kịp thời đưa ra đáp án.
Lương Cửu Công nhìn Hoàng đế đang giãy giụa trong nội tâm, khẽ lắc đầu một cái, hắn ở bên Hoàng đế từ nhỏ, cũng coi như là người hiểu ngài ấy nhất.
Từ trước đến giờ Hoàng đế ngạo nghễ xem thường vạn vật, coi mình là nhất, khí thế không giận tự uy, phong thái đế vương.
Chưa có thứ hắn muốn mà không có được.
Vạn vật trên thế gian mặc hắn lấy, nên hắn không cảm nhận được cảm giác muốn có mà không được.
Vì vậy ẩn sâu trong nội tâm hắn là sự khao khát kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô hạn.
Trái cấm cấm kỵ khiến hắn cảm nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt chưa từng có, sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ được chứ?
Hiển nhiên giờ phút này, Hoàng đế ở trong điện cũng đang cẩn thận suy nghĩ đạo lý này, nhưng hắn đã hiểu vấn đề sâu sắc hơn.
Gãi không đúng chỗ ngứa, không làm nên chuyện gì, ngược lại càng ngày càng ngứa.
Ps: Cám ơn Doãn Anh Tào, Ngọc Ngọc, Quỳnh Đinh đã đề cử cho truyện