Thanh Xuyên: Chuyện Không Thể Nói

Chương 16.1: Gác đêm

Đêm đến, Tứ a ca Dận Chân mới mười hai tuổi giờ phút này lại vô cùng bi thương, quỳ gối ở Thừa Càn cung chậm chạp không muốn rời đi.

Sau khi Đức phi an ủi hắn trước mặt mọi người vài câu nhưng không có kết quả gì, bà ta đành mang vẻ mặt vừa phức tạp vừa hậm hực rời đi.

Bà ta vui vì nữ nhân đè đầu cưỡi cổ bà ta nhiều năm cuối cùng cũng chết, nhưng lại khó chịu vì nhi tử ruột thịt vậy mà vì đau xót đến tận xương tủy chỉ vì một nữ nhân đã cướp hắn khỏi tay mẹ đẻ mình.

Đức phi nghĩ tầm, e rằng đứa nhỏ này từ bé đã không sống cùng với bà ta nên không thân thiết gì với bà ta.

Trở về cung của mình, Đức phi nhìn thấy Thập Tứ a ca Dận Trinh đang giơ hai tay ra muốn bà ta ôm một cái, trong nháy mắt cảm thấy đáy lòng được an ủi phần nào.

Bà ta duỗi tay dịu dàng ôm lấy Thập Tứ a ca, nhìn nó toàn tâm toàn ý ỷ lại vào mình, đáy lòng mềm nhũn.

Cũng may bà ta còn một nhi tử.

Thừa Càn cung.

Sau khi mọi người thay phiên nhau khuyên nhủ không có kết quả thì ai nấy lần lượt rời đi.

Từ trước đến giờ Tứ a ca Dận Chân vô cùng nghe lời Hoàng thái tử Dận Nhưng, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, Dận Nhưng cũng tận tình chăm sóc cho người đệ đệ này.

Thấy khuyên can không có ít gì, Thái tử an ủi vỗ vỗ vai hắn, “Tứ đệ, cô cũng không khuyên đệ nhiều, có điều đừng để bản thân quá mệt nhọc, khiến Hoàng ngạch nương ở bên kia phải nhọc lòng vì đệ.”

Tứ a ca chậm rãi gật đầu, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ tiếp tục quỳ dưới đất hóa vàng cho ngạch nương của mình.

Thái tử thở dài, lắc đầu xoay người rời đi.

Đêm khuya, chính điện Thừa Càn cung yên tĩnh không một tiếng động, các cung nhân gác đêm bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài.

Dường như Tứ a ca có mắt ở sau lưng, hắn lạnh nhạt nói: “Lui ra ngoài hết đi, một mình gia canh giữ ở đây là được rồi.”

Các cung nhân chần chờ.

“Lui ra đi.” Tứ a ca lặp lại một lần nữa.

“Dạ vâng...”

Tiếng bước chân dần nhỏ dần, cửa cung bị đóng lại.

Thừa Càn cung yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Tứ a ca yên lặng nhìn vàng mã trong chậu than, ánh lửa lập lòe phản chiếu trong con ngươi hắn, khiến cho hắn có vẻ vô cùng cô đơn tiêu điều.

Dù sao cũng chỉ là một hài tử, nước mắt quật cường của Tứ a ca cuối cùng cũng chảy xuôi.

Bờ vai của hắn run lên, nước mắt như hạt ngọc chảy từng giọt xuống mặt đất.

Nỗi buồn dâng trào khi không còn ai ở cạnh...

Đột nhiên, một chiếc khăn trắng tinh đưa đến trước mặt hắn.

Tứ a ca ngây ngẩn cả người, hắn mờ mịt ngẩng đầu, bất mãn nói: “Không phải gia đã núi lui...”

“... Tam tỷ tỷ.” Tứ a ca thẫn thờ kêu lên.

Đoan Tĩnh nhét khăn tay vào tay hắn, sau đó yên lặng quỳ xuống bên cạnh hắn, nàng móc mấy quyển kinh thư từ trong tay áo ra ném vào trong chậu than.

“Tam tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?” Tứ a ca ngơ ngác hỏi.

Đoan Tĩnh cúi đầu nghiêm túc đốt kinh văn, “Tỷ vẫn luôn ở đây.”

“Sao, sao có thể?” Tứ a ca trợn to hai mắt nhìn.

Đây là lần đầu tiên Đoan Tĩnh nhìn thấy biểu cảm như vậy từ người đệ đệ già dặn này của mình, nàng nhất thời bật cười, thả kinh thư trong tay ra, sờ đầu hắn nói, “Là... Thanh Chi tỷ tỷ bên cạnh Hòang quý... à không, Hoàng ngạch nương nói cho tỷ biết, bên cạnh có một căn phòng trống, tỷ luôn ở đó chép kinh cầu phúc cho Hoàng ngạch nương.”

Dứt lời, ánh mắt nàng nhìn về phía đống kinh văn dày cộm bên dưới.

Tứ a ca mím môi, một lúc lâu sau mới nói: “Cám ơn Tam tỷ tỷ.”

Đoan Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, thương tâm nói: “Hoàng ngạch nương là người tốt... đáng tiếc tỷ cũng chỉ có thể làm được đến thế này thôi.”

Sau đó, nàng ở cạnh Tứ a ca, hai người yên lặng đốt hết đống kinh văn trong tay nàng.

“Tam tỷ tỷ, thời gian không còn sớm nữa, tỷ mau trở về đi thôi. Cũng may Vĩnh Hòa cung ở ngay bên cạnh, cũng coi như thuận tiện.” Tứ a ca nói.

Đoan Tĩnh mỉm cười đáp, “Chắc là giờ này Vĩnh Hòa cung đã đóng cửa cung rồi, hơn nữa tỷ cũng không tính trở về, chuẩn bị ở đây túc trực bên linh cữu của Hoàng ngạch nương cùng đệ.”

Ps: Cám ơn Ice Ice, Yuhee_ss, ẩn123 đã đề cử cho truyện