Thanh Xuyên: Chuyện Không Thể Nói

Chương 13.1: Hít thở không thông

Cảm giác hít thở không thông dần xâm chiếm Đoan Tĩnh, nàng khó nhọc thở dốc, muốn lấy thêm nhiều không khí theo bản năng, cái miệng đỏ bừng của nàng khẽ nhếch lên, bên trên lông mi run rẩy là những giọt nước mắt trong suốt, khuôn mặt cũng đỏ dần lên.

Đoan Tĩnh mở hai mắt nhìn vẻ mặt vô cảm của Khang Hi, ngay sau đó nở nụ cười chua xót, suy sụp buông khăn trải giường đã bị nàng xé rách ra.

Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, vốn đã đoán được kết cục, nhưng đến thời điểm mấu chốt nàng vẫn muốn sống, vẫn đấu tranh trong vô thức.

Nhớ lại hai kiếp sống của mình, Đoan Tĩnh cảm thấy đúng là nực cười.

Như vậy cũng tốt, chết cho sạch sẽ, không thì lại làm bẩn thanh danh của người phụ thân vĩ đại.

Hắn cho nàng sinh mệnh, muốn lấy lại cũng chẳng sao cả.

Nàng không thể từ chối, cũng không dám từ chối.

Cảm giác hít thở không thông dần dần bao phủ thần trí của Đoan Tĩnh, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Ngạch nương, thật xin lỗi.

Đột nhiên, cảm giác hít thở không thông biến mất trong nháy mắt, không khí mới mẻ không ngừng trào vào phổi, Đoan Tĩnh há miệng lớn hút khí, hai mắt mê ly mở ra liền nhìn thấy Hoàng đế lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt như đang nhìn một thi thể.

Ánh mắt hắn phức tạp quan sát nàng trong chốc lát, không biết đang suy nghĩ gì, ngay sau đó lại phất áo rời đi.

Không nói gì đã rời đi rồi.

Đoan Tĩnh vô lực nằm xuống giường, không hề có cảm giác vui sướиɠ sau khi gặp nạn.

Nàng thoát được một kiếp nạn rồi sao? Não nàng chết lặng, thậm chí không còn năng lực tự hỏi nữa.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy tiếng Lục Y vọt vào phòng, cẩn thận nâng nàng dậy, vành mắt nàng ấy sưng đỏ, không biết đã khóc bao lâu rồi, “Công chúa, công chúa... rốt cuộc là sao thế này...” Lục Y nhìn Đoan Tĩnh vô lực nằm liệt dưới giường, nước mắt tràn mi.

Đoan Tĩnh nỗ lực nở nụ cười trấn an nàng ấy, giọng nói của nàng khản đặc: “Lục Y ngoan, đừng khóc, không phải là đã không còn việc gì nữa sao... khụ khụ...” Dứt lời liền ho sù sụ.

Lục Y vội vàng vỗ lưng Đoan Tĩnh, nàng vất vả lắm mới ngừng ho.

Nhưng nhìn vết hằn xanh tím trên cổ Đoan Tĩnh, nào phải dáng vẻ không có việc gì chứ!

“Công chúa, lúc nãy Lục Y đang ngủ, không hiểu sao, vừa mở mắt đã nhìn thất Lương công công đột nhiên xuất hiện giữ chặt nô tỳ, sau đó Hoàng thượng xông thẳng vào...” Lục Y kích động nói.

“Ừm...” Đoan Tĩnh ngắt lời nàng ấy, “Lục Y, ta biết. Không sao cả, đã không sao nữa rồi.”

Mặc dù không hiểu sao đột nhiên Hoàng A Mã lại buông tha cho nàng, nhưng nếu hôm nay nàng không chết, vậy sau này hẳn sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Lục Y vội vàng gật đầu liên tục, “Đúng, đúng vậy, không có việc gì cả, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt...” Mặc dù không biết Hoàng đế lên cơn điên gì, nửa đêm nửa hôm xông vào phòng công chúa, nhưng tóm lại đã không có việc gì rồi.

Trong lúc mơ hồ Lục Y có một suy đoán, nhưng điều này thật sự quá hoang đường, nàng ấy không dám phát ngôn bừa bãi.

Nàng ấy lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm Đoan Tĩnh, muốn nói lại thôi, “Công chúa, sao Hoàng thượng lại...”

Đoan Tĩnh cười khổ, có giấu ai cũng không thể gạt được nàng ấy, “Ngươi đoán không sai... là hắn.”

Ngữ khí của Đoan Tĩnh nhẹ nhàng, giống như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình, vẻ mặt vân đạm phong khinh, cho dù ai nhìn thấy cũng không ngờ nàng vừa mới thoát khỏi tử thần.

Lục Y hoảng hốt, giọng nói run rẩy, tay cầm tay Đoan Tĩnh, “Sao, sao có thể như vậy...”

Đoan Tĩnh cười chua xót: “Nói ra thì rất dài... có điều, chuyện đã qua rồi, như vậy cũng tốt, đỡ phải sống cuộc sống cả ngày lo lắng đề phòng. Có điều Lục Y, từ giờ về sau, e rằng chúng ta sẽ trở thành một đôi chủ tớ nghèo túng nhất hậu cung này, cũng không ai dám hỏi thăm nữa.”

Dứt lời, Đoan Tĩnh nở nụ cười tự giễu.