Thời gian đã qua lâu như vậy, Lý Hiên vẫn chưa quay về, khiến A Đại và Thu Nhi ngày càng lo lắng, sợ rằng sư tôn sẽ xảy ra chuyện.
“Có phải sốt ruột rồi phải không? Hiện tại muốn biết tin tức của sư tôn cậu không? Hay là sư tôn của cậu đã gặp phải kẻ địch quá mạnh, đã bỏ mặc hai người, một mình bỏ chạy rồi.” Thôn Thiên Ma yếu ớt nói.
“Không thể nào, sư tôn tuyệt đối không từ bỏ bọn tôi, cho dù tiếp xúc trong thời gian ngắn, tôi cũng biết sư tôn là người lương thiện.” A Đại phản bác chắc như đinh đóng cột.
“Hừm, cứ cho là anh ta không bỏ chạy, cũng có khả năng bị kẻ mạnh gϊếŧ chết, trên thế gian này kẻ mạnh vô số, đến ta cũng bị phong ấn, huống hồ là sư tôn của cậu.” Thôn Thiên Ma lầm bầm nói lại.
“Ngươi...”
A Đại nghe những lời này trong lòng càng thấy hoảng, càng lo cho Lý Hiên, chủ yếu là thời gian rời đi quá lâu rồi, thực sự khiến lòng người bất an.
Trong tâm trạng bất an như vậy, thời gian tiếp tục dần trôi.
Cuối cùng, vào lúc A Đại và Thu Nhi lòng như lửa đốt, hổ khổng lồ bên cạnh họ đứng dậy, nhìn về hướng tây bắc.
Rất nhanh.
Sư tôn anh tuấn người mặc đồ trắng, tóc đen bay phấp phới liền xuất hiện, nhẹ bay đáp xuống trước mặt.
Nhưng khiến A Đại và Thu Nhi lo lắng là, khuôn mặt sư tôn lúc này trắng bệch như giấy, không chút hồng hào.
Lúc này thì A Đại và Thu Nhi hoảng sợ vội quan tâm nói: “Sư tôn, người không sao chứ.”
“Không sao, chỉ là tiêu hao nhiều một chút, đi thôi.”
Lý Hiên đưa hai người lên lưng hổ, sau đó để hai người ngồi trong chiếc lán trên lưng hổ.
Chính là vì như vậy
Con hổ là vương giả dị chủng, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cưỡi trên lưng nó, cho dù là A Đại và Thu Nhi cũng không được, có thể cưỡi hổ chỉ có thể là Lý Hiên.
“Sư tôn, người có khát không.”
Thu Nhi phụ trách bảo quản bình nước, cô đưa bình nước của Lý Hiên đưa cho anh.
“Ừm.”
Lý Hiên uống một ngụm nước, thúc con hổ, mang theo hai đứa trẻ, đi về thành Bạch Vân hướng tây bắc.
Trong quá trình này.
A Đại và Thu Nhi đều rất lo lắng, hai người rất thắc mắc Lý Hiên rốt cuộc đã gặp kẻ địch như thế nào, lại khiến sắc mặt trắng bệch như vậy.
Không chỉ là hai người bọn họ thắc mắc, đến Thôn Thiên Ma cũng có chút tò mò, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Có điều, Thôn Thiên Ma không nỡ dùng ma khí, lại châm biếm nói.
“A Đại, nhìn thấy chưa? Sư tôn của cậu đã chịu nội thương, đây chính là do thực lực yếu kém, một kẻ tu hành nhỏ bé đến pháp khí cũng không có, cũng chỉ là có chút thực lực. Cậu muốn trở lên mạnh hơn, muốn bảo vệ Thu Nhi tốt hơn, chỉ có hợp nhất với ta, chỉ có như vậy mới có thể nuốt trọn mặt đất, có được sức mạnh làm chủ thế giới. Đến lúc đó, cậu không phải giống như sư tôn của cậu, bất kể lúc nào gặp nguy hiểm cũng bị thương thành thế này.”
“Câm miệng, sư tôn nhất định đã gặp kẻ địch mạnh, tuyệt đối không phải là nguy hiểm tầm thường. Ngươi có nói thêm nữa ta cũng không tin ngươi.” A Đại trong lòng phản bác kịch liệt.
“A, ta sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục.”
Thôn Thiên Ma châm biếm cười, trong lòng cũng thắc mắc Lý Hiên đã trải qua chuyện gì, quả quyết mở một chút ma khí, âm thầm thăm dò địa điểm chiến đấu.
Theo sự phóng thích của ma khí, sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn tràn ra, lan rộng đến khắp nơi.
A Đại là chủ nhân của phong ấn, cảm nhận rất rõ sức mạnh này, lập tức cảm thấy da đầu ngứa ran.
Có điều A Đại đoán rằng Thôn Thiên Ma có thể đang thăm dò tình hình, vì vậy chọn cách im lặng, lặng lẽ chờ đợi kết quả xuất hiện, chờ đợi Thôn Thiên Ma tái hiện lại cảnh.
Kết quả là sau khi thời gian đã qua vài phút, Thôn Thiên Ma giống như im lặng, cũng không nói câu nào, rất kỳ quái.
A Đại thắc mắc không hiểu hỏi: “Thôn Thiên Ma, ngươi sao không nói gì nữa vậy.”
“Ta đang tìm dấu vết lưa lại sau trận chiến sư tôn của cậu và người khác, cũng chính là địa điểm chiến đấu. Kỳ lạ, sao không thấy gì cả? Trong vòng ba cây số căn bản không thấy địa điểm trận chiến.” Trong giọng nói của Thôn Thiên Ma chứa đầy nghi hoặc.
“Ngươi có thể thăm dò xa một chút, sư tôn rời đi lâu như vậy, địa điểm trận chiến chắc ở xa hơn.” A Đại nhắc nó một câu.
“Cậu thì hiểu cái gì, sư tôn của cậu không có pháp khí, quãng đường đều là dùng Khinh Thân Thuật, thông qua hai điểm này, ta đoán thực lực của anh ta nhiều nhất cũng chỉ ở cấp một, cấp hai. Thực lực như vậy cứ cho như là có thần thức, cũng chỉ thăm dò được phạm vi vài trăm mét là nhiều, anh ta sau khi thăm dò được kẻ địch, mới chạy đi chiến đấu. Vì vậy địa điểm trận chiến chắc chắn không thể quá xa được.” Thôn Thiên Ma nói có căn cứ.
“Hoặc là sư tôn lợi hại hơn so với tưởng tượng của ngươi, ngươi thăm dò xa hơn một chút xem sao.” A Đại lại lần nữa phản bác.
“Cậu hiểu cái gì, khoảng cách thăm dò càng xa, ma khí tiêu hao càng nhiều, ta nào có nhiều ma khí như vậy? Nhiều nhất cũng chỉ thăm dò được phạm vi cách đó năm cây số.”
Thôn Thiên Ma nói kháy một câu, sau cùng vẫn là không chịu đựng nổi hiếu kỳ mà thăm dò đến phạm vi năm cây số, sau đó quét qua một lần, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì.
“Kỳ lạ, năm cây số cũng không thấy địa điểm trận chiến, sư tôn của cậu có phải đã lừa chúng ta rồi không? Lừa các người, nói rằng đi chiến đấu, thực ra là không làm gì cả.” Thôn Thiên Ma hoài nghi nói.
“Không thể nào, sư tôn chắc chắn không lừa chúng ta.” A Đại lắc đầu không tin.
“Vậy thì cũng không chắc, tình huống như trò đùa này cũng rất hay thấy trong nhân gian, năm đó bản ma vương cũng bị lừa một lần.
Chết tiệt, cứ nghĩ đến là lại tức, Thẩm Phán Giả Nguyệt, sau này đừng để ta nhìn thấy cô ta, gặp cô ta nhất định ta sẽ đánh cô ta.”
Thôn Thiên Ma dường như nghĩ đến tình cảnh trong quá khứ, trong lòng bực bội lại bất lực, còn có một chút đau khổ.
“Dù sao thì ta cũng không tin ngươi, sư tôn tuyệt đối không lừa người.” A Đại vẫn cố chấp trả lời.
“Hừm, ta sẽ cho cậu nhìn thấy, sư tôn của cậu chắc chắn đã lừa hai người, con người chính là gian trá như vậy, đợi đã...có chút không đúng.” Thôn Thiên Ma đột nhiên nói đứt đoạn.
“Không đúng? Có gì không đúng?” A Đại vội truy hỏi, trong lòng không ngừng tò mò.
“Lát nữa cậu sẽ biết thôi.” Thôn Thiên Ma nói đến đây, đột nhiên giọng nói trở nên sắc bén, mang theo chút khó mà tin nổi.
“Sao có thể chứ? Không đúng, không đúng, sư tôn của cậu không hề đơn giản.”
“Sư tôn không đơn giản? Ý ngươi là sao? Mau truyền cảnh đến cho ta xem.” A Đại vội hỏi, thắc mắc Thôn Thiên Ma vì sao lại nói sư tôn không đơn giản.
“Không cần truyền nữa, lát nữa cậu sẽ biết thôi, là ta đã xem thường sư tôn của cậu rồi.”
Trong lời nói của Thôn Thiên Ma xen chút chán nản, còn có chút khó tin.
Giọng nói như vậy, ngày càng khiến A Đại cảm thấy tò mò, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà đến cả Thôn Thiên Ma cũng cảm thấy khó tin.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
A Đại sốt ruột hỏi lại lần nữa, nhưng Thôn Thiên Ma vẫn không nói câu nào, hoàn toàn im lặng.
Kết quả như vậy, càng khiến A Đại cảm thấy hiếu kỳ, không chịu được mà ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Cũng vào thời khắc này.
Hơn nữa theo tốc độ của con hổ khổng lồ, A Đại cảm thấy càng ngày càng lạnh, trên con đường trước mặt, thậm chí còn xuất hiện cả tuyết trắng.
Quan trọng là theo hành trình của bọn họ, tuyết trắng ngày càng dày, cảm giác lạnh lẽo đó ngày càng mãnh liệt, A Đại thấy vậy thì cảm thấy tò mò, muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
A Đại nghe câu này, không hỏi thêm nữa, mà dần há hốc miệng, kinh hãi nhìn vào vị trí phía trước ở bên trái, trong mắt đầy sự sợ hãi.
Thu Nhi ở bên cạnh cũng không kém phần, đôi mắt trợn tròn, toàn thân đều chìm trong sự bàng hoàng.