Nữ Vương: Phu Quân Ẩn Thân Mười Năm, Một Kiếm Giết Tiên Đế

Chương 103

“Vậy...vậy phải làm sao? Chắc chắn không thể để con hổ làm hại chị Thu Nhi.” A Đại lo lắng đứng dậy, toàn thân căng thẳng.

“Hợp nhất với ta, chỉ cần cậu và ta hợp nhất thì có thể có được sức mạnh rất lớn, có thể gϊếŧ chết lão hổ.”

Thôn Thiên Ma lại lần nữa bắt đầu dụ dỗ, chỉ là câu này vừa nói xong thì bên ngoài truyền tới giọng nói của Lý Hiên.

“A Đại, Thu Nhi ra đây một chút, cho các em xem một thứ đồ chơi.”

“Ủa?”

Nghe thấy lời nói của Lý Hiên, Thôn Thiên Ma đột nhiên có một dự cảm không tốt.

Bởi vì lời của Lý Hiên không hề căng thẳng, mà lại có chút cảm xúc vui mừng.

Nếu như con hổ dị chủng đến tấn công, chắc chắn không thể có cảm xúc vui mừng như vậy được, đây cũng là nguyên nhân dự cảm không lành của Thôn Thiên Ma.

Mang theo sự lo lắng này.

Thôn Thiên Ma thông qua đôi mắt của A Đại để nhìn thế giới bên ngoài, đợi chờ tình cảnh sắp xuất hiện.

Rất nhanh.

Theo lời của Lý Hiên.

A Đại và Thu Nhi chạy ra khỏi sơn động, nhìn thấy Lý Hiên đang ngồi trên người con hổ khổng lồ.

Nhìn con hổ cường tráng, nhìn thân hình bạo ngược to lớn, còn có Lý Hiên ung dung ngồi trên hổ.

A Đại và Thu Nhi kinh ngạc, ánh mắt sùng bái nhìn Lý Hiên.

“Sư tôn, con hổ này là thú nuôi của người sao?”

“Ừm, vừa nãy mới nhìn thấy con hổ to này trong rừng Hắc Phong, tiện tay thuần phục nó, sau này làm vật cưỡi cũng không tồi.” Lý Hiên xoa đầu còn hổ điềm tĩnh nói.

Vào lúc tay anh xoa đầu con hổ, con hổ ngoan ngoãn nheo mắt, khồng như con mèo con đang trong trạng thái hưởng thụ vậy.

Thấy vậy.

Không chỉ khiến Thu Nhi và A Đại cảm thấy kinh ngạc, cho dù là Thôn Thiên Ma cũng đơ người.

Nó nhìn thấy con hổ dị chủng ngoan ngoãn đứng yên, thấy nó không chút dáng vẻ phản kháng nào, Thôn Thiên Ma cảm thấy đầu trống rỗng.

Cũng cần biết rằng.

Sing vật dị chủng gần như không bị thuần phục, càng huống hồ là lão hổ dị chủng.

Nhưng mà lúc này, cảnh trước mắt đang bày ra, vững như sắt thép, khiến Thôn Thiên Ma cảm thấy sang chấn.

“Lẽ nào những năm ta bị phong ấn, đã không thể theo kịp sự phát triển của thế giới này nữa rồi sao? Ta đã là người tối cổ rồi sao? Sao điều này lại xảy ra? Quá không thật rồi.”

Thôn Thiên Ma tự nhỉ, hoài nghi nhân sinh mà nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy bản thân có phải xuất hiện áo giác rồi không.

“Thôn Thiên Ma, ngươi nhìn thấy rồi chứ? Mỗi lần người nói chắc chắn, nhưng chỉ cần có sư tôn ở đây, tất cả vấn đề không còn là vấn đề nữa.”

A Đại trong lòng nghiêm túc nói, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Hiên.

“Hừm! Đừng đắc ý, có lẽ con hổ này căn bản không khuất phục, đợi đã...cậu xem mặt của con hổ, giống như là bộ dạng từng bị đánh. Ta biết rồi, con hổ to chắc chắn là giả vờ khuất phục, đợi khi có cơ hội, nó chắc chắn sẽ phản lại mà chạy trốn, thậm chí đánh lén sư tôn của cậu.” Thôn Thiên Ma nói một cách chắc chắn.

“Không đâu, ngươi xem nó ngoan như vậy, hơn nữa ta không thấy dấu vết bị đánh của nó.” A Đại có chút thiếu tự tin.

“Cậu thì hiểu cái gì, ta năm đó tiếp xúc với dị chủng vô cùng nhiều, biết rất rõ trạng thái sau khi bị thương của chúng. Con hổ to này xem ra không sao, nhưng nó chắc chắc đã từng bị đánh, chỉ có điều bởi vì năng lực kháng lại đả kích mạnh, nên không bị thương nặng. Nhưng vết thương rất rõ rệt, vì vậy ta đoán định, nó chắc chắn là bị đánh mà giả vờ khuất phục. Hiện tượng này vô cùng phổ biến, sinh vật dị chủng biết tình trạng không thể địch lại được, sẽ giả vờ khuất phục, đợi có cơ hội nhất định sẽ phản lại, nhất định.”

Thôn Thiên Ma lại lần nữa chắc chắn tuyên bố, trong lời nói rất tự tin.

“Cái này...”

A Đại nghe xong những lời này, cũng lo lắng cho sư tôn, sợ con hổ đột nhiên tấn công sư tôn, vì vậy cậu vội nói.

“Sư tôn, con hổ này giống như là dị chủng, nghe nói dị chủng là vương giả trời sinh, sẽ không dễ dàng khuất phục, nó có thể sẽ phản lại.”

“Phản ư? Ta lại hi vọng nó làm phản, nuôi một thứ khẳng định mất rất nhiều tiền, thôi đi, không cần nữa, ngươi đi đi.”

Lý Hiên từ trên lưng hổ nhảy xuống, đạp con hổ, trạng thái không cần nó nữa.

“Gào gào gào!”

Con hổ khổng lồ nghe những điều này, lập tức sốt sắng, lăn qua lăn lại xung quanh Lý Hiên, không ngừng vẫy đuôi nịnh nọt, thậm chí dùng cái đầu lớn dụi dụi vào cánh tay của Lý Hiên.

Cho dù Lý Hiên đi đến bên cạnh tảng đá to, con hổ khổng lồ cũng vội đi theo, nước mắt lưng chòng đi theo Lý Hiên, sống chết cũng không đi.

Cảnh này càng khiến A Đại và Thu Nhi kinh ngạc, còn về Thôn Thiên Ma, nó đã hoàn toàn mơ hồ rồi, đầu kêu ong ong.

Cần biết rằng, năm đó nó tìm kiếm hàng ngàn con dị chủng, dùng hàng ngàn phương pháp để thuần phục chúng, nhưng kết quả cuối cùng đều thất bại.

Kết quả hiện giờ thì hay rồi.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của Thôn Thiên Ma, khiến nó thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh.

“Thôn Thiên Ma, ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi lại lần nữa sai rồi, con hổ khổng lồ của sư tôn rõ ràng đã khuất phục rồi.” A Đại trong lòng nói.

“Không...không thể nào, ta không tin, tất cả đều là giả, nhất định là giả, tuyệt đối không thể nào.”

Thôn Thiên Ma không cam tâm phẫn nộ kêu gào, bất lực mà điên loạn kêu gào phần nộ.

Cũng vào lúc này.

Vào lúc Thôn Thiên Ma đang bất lực cuồng lộ.

Con hổ khổng lồ nhìn thấy Lý Hiên mặc kệ nó, liền dứt khoát quay đầu bỏ chạy, lao về hướng trong rừng.

Cảnh tượng này.

Khiến Thôn Thiên Ma đang bất lực cuồng nộ đột nhiên vui mừng không ngớt, vội hét to.

“Nhìn thấy chưa? Cậu nhìn thấy chưa? Ta đã nói gì nhỉ? Chỉ cần có cơ hội, dị chủng nhất định sẽ chạy trốn. Bây giờ hổ khổng lồ đã tìm được thời cơ liền chạy thẳng, đây mới là kết quả thực tế, ha ha hà, ha ha ha ha ha.”

Thôn Thiên Ma cười lớn, dường như muốn đêm tất cả những phiền muộn trước đó đều giải tỏa hết, cười to hết cỡ.

A Đại nghe những lời này, thấy con hổ đột nhiên xông vào trong rừng, lo lắng nhìn sư tôn của mình.

“Sư tôn, hổ khổng lồ chạy trốn rồi sao?”

“Chạy trốn rồi thì càng tốt, lúc trước ta chỉ quan tâm đến việc thuần phục nó, quên mất dị chủng xuất hiện trên thế giới loài người, sẽ dẫn đến những chấn động rất lớn. Hơn nữa nó ăn nhiều như vậy, đi rồi thì đi vậy, so với thú đi bộ, ta lại càng thích loài chim hơn.” Lý Hiên khua khua tay không để tâm.

“Sư tôn nói phải.”

A Đại gật gật đầu đồng tình, dị chủng quá thu hút sự chú ý, đến thế giới loài người nhất định sẽ gây ra những chuyện động trời, hơn nữa con hổ to lớn như thế, nhất định là ăn rất nhiều.

“Không thể nào, thần thái của sư tôn, vừa nhìn đã biết là thật sự không muốn rồi.” A Đại trong lòng phản bác.

“Khẳng định là giả, ta nói cho cậu biết, dị chủng là vương giả trời sinh, chỉ cần có thể đột phá, bọn chúng có thể tiến hóa thành dị chủng yêu thú. Dị chủng yêu thú còn có một cái tên khác, chính là yêu vương, là yêu thú vương giả trấn giữ một phương.

Sinh vật tồn tại quý giá như vậy, ai mà dễ dàng từ bỏ cơ chứ? Cậu có từ bỏ không? Không phải không, vì vậy ta mới nói là sư tôn cậu đang giả vờ đó.” Thôn Thiên Ma không cười mà nói.

“Không, sư tôn muốn từ bỏ con hổ đó, vậy chính là thực sự muốn từ bỏ, ta tin sư tôn.” A Đại nghiêm túc nói.

“Nực cười, lý do từ bỏ của sư tôn cậu là vì nuôi con hổ đó hao phí tiền của, hổ khổng lồ ăn thịt nhiều nhất, cái này thì hao phí gì? Lý do thiếu bản lĩnh đó cậu cũng tin? Sư tôn cậu còn nói hổ khổng lồ sẽ gây sự chú ý của con người, thì làm sao? Hổ khổng lồ dị chủng mang thêm vinh quanh cho sư tôn cậu, trở thành sự tồn tại được nhìn vào, đây chính là điểm giúp sư tôn cậu thêm vinh quang, thì có liên quan gì chứ?”

Thôn Thiên Ma huyên thuyên một đống thứ, càng nói càng khí thế, giọng nói cũng ngày càng to, thậm chí còn có cả vẻ dương dương tự đắc.

Cũng vào lúc này.