Nữ Vương: Phu Quân Ẩn Thân Mười Năm, Một Kiếm Giết Tiên Đế

Chương 102

“Ta ngửi thấy mùi máu tanh, đợi ở đây chút đã, ở đây có dấu vết con hổ khổng lồ bị thương, mau dừng lại.”

Ông già vội ngăn cô gái tóc đuôi ngựa bước về phía trước, cảnh giác quan sát xung quanh.

“Ông ơi, con hổ khổng lồ không phải đang ở gần đây đó chứ?” Cô gái tóc đuôi ngựa có chút sợ hãi.

“Không biết nữa, chỗ này thuộc phạm vi lãnh địa của con hổ khổng lồ đó rồi, tiếp sau đó chắc rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể cẩn thận.” Ông già nghiêm trọng mặt mũi sa sầm.

“Dạ vâng, con thu hái xong thảo dược thì sẽ đi ngay, có những thảo dược này, con có thể trở thành thầy luyện đan rồi.” Cô gái tóc đuôi ngựa nói nhỏ..

“Ừm, đi theo ta.”

Ông già đưa cô gái tiếp tục bước đi, xuyên qua một khu rừng rồi dần dần phát hiện trước mặt có một sơn động.

Hai người cùng đi, kết quả là nhìn như không có gì to tát, vậy mà hai người đều hoàn toàn bị kinh ngạc trợn mắt nhìn.

Chỉ thấy trên đám cỏ trong sơn động.

Một vị công tử anh tuấn mặc đồ trắng đang ngồi trên người con hổ khổng lồ, ung dung tự tại ngồi chơi, giống như thư sinh đang đi dạo chơi vậy, tiêu dao tự tại.

Thấy vậy, hai người hoàn toàn sững sờ, cô gái tóc đuôi ngựa với sức sống đẹp đẽ càng kinh ngạc mà che miệng.

“Ủa?”

Trong khu rừng.

Lý Hiên từ trên người con hổ khổng lồ nhảy xuống, đáp xuống vùng cỏ bên ngoài cách đó vài mét, nhìn về hướng ông già và cô gái tóc đuôi ngựa.

“Có chuyện gì sao?” Lý Hiên hỏi.

“Không...không có gì, chúng tối chỉ là đi thu hái thảo dược, thu hái thảo dược.” Cô gái tóc đuôi ngựa nói lắp, nhìn thẳng vào Lý Hiên.

Không cách nào khác, Lý Hiên quá đẹp trai rồi, dung mạo anh tuấn đó khiến cô gái tóc đuôi ngừa không kìm được mà đỏ mặt.

“Hái đi, ở đây quả thực có một chút thảo dược cấp thấp.” Lý Hiên chỉ hơn mười loại thảo dược trên mặt đất rồi nói.

“Hả? Cấp thấp?”

Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn trên mặt đất, nhìn những nhìn những thảo dược với giá trị không nhỏ này, cô vò đầu, cảm thấy trong đầu của mình có chút không hiểu.

Có điều cô cũng ý thức được việc Lý Hiên hiểu dược học, không khỏi hỏi: “Anh làm nghề gì vậy? Thầy luyện đan sao?”

Cô gái tóc đuôi ngựa sau khi hỏi xong, đột nhiên nhìn thấy con hổ khổng lồ đã tỉnh rồi, bò ra phía sau lưng của Lý Hiên, với trạng thái của một con mãnh hổ.

“Cẩn thận!” Cô gái tóc đuôi ngựa vội nhắc nhở.

Gào!

Tiếng gào của con hổ chấn động cả vùng.

Theo sau âm thanh đó, con hổ khổng lồ to lớn bỗng nhảy như bay về hướng Lý Hiên, đớp một miếng lớn lên vai phải của Lý Hiên, sống chết cũng không nhả ra.

Kiểu này giống như muốn cắn nát vai của Lý Hiên.

Nhìn thấy vậy, cô gái tóc đuôi ngựa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đến ông già kia cũng bị dọa đến mức lùi ba bước.

“Đừng sợ, không phải cô hỏi ta làm nghề gì hay sao? Thực ra ta là ngự thú sư.” Lý Hiên người nghiêng cả đầu.

“Hả? Ngự thú sư?” Cô gái tóc đuôi ngựa ngô nghê nói.

“Đúng, ngự thú sư.”

Lý Hiên tóm lấy con hổ khổng lồ rồi cứ thế vác nó đập.

Tiếng đập trên đất ầm ầm, đập đến mức đất bắn tung tóe, bay loạn xạ, đập đến nỗi mặt đất rung lên, thậm chí đập đến nỗi không còn ra hình dáng hổ nữa.

Đợi đến lúc đập con hổ xong.

Nhìn thấy con hổ khổng lồ co quắp trong góc, giống như con thú con bị vất một chỗ run lẩy bẩy, Lý Hiên vỗ vỗ tay nói.

“Thấy không, đây chính là phương thức thuần phục của tôi, chắc chắn rất nghe lời.”

Két!

Cô gái tóc đuôi ngựa chứng kiến toàn bộ quá trình mà ngây người, thẫn thỡ nhìn con hổ như bị oan, lại nghĩ đến cảnh bị Lý Hiên đập vừa nãy.

Thế giới quan của cô gái tóc đuôi ngựa như bị đổ rầm xuống, một liểu thế giới quan mới dần dần hình thành.

“Được rồi, hai người hái thuốc đi, tôi với con hổ này vật tay.”

Lý Hiên vác con hổ đến một phiến đá to, chỉ vào hòn đá mà nói: “Nào, cùng ta vật tay, nếu ngươi nghe không hiểu thì đừng trách ta tiếp túc đập ngươi.”

“Gào!”

Con hổ kêu lên một tiếng, rất muốn nói ta là chủ rừng xanh, là sinh vật di chủng, tuyệt đối sẽ không nghe lời con người.

Nhưng nhìn Lý Hiên cười hiền, con hổ khổng lồ ngoan ngoãn nâng chân lên, trong mắt thấp thoáng ngấn lệ.

“Quả nhiên trí tuệ rất cao.”

Lý Hiên gật gật đầu, cẩn thận quan sát con hổ, nhìn nó bị đập lâu như vậy, trên người một chút thương tích cũng không có, nhất thời cảm thấy con dị chủng này đáng để nuôi dưỡng.

Có điều trên nhân gian có một truyền thuyết, đó chính là sinh vật dị chủng không thể thuần phục được, cứ cho như là bị đánh cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng, chỉ có thể tạm thời bị thuần phục.

Sau này chỉ cần có cơ hội, sinh vật dị chủng chắc chắn sẽ phản bội, vì vậy muốn thu phục con hổ dị chủng này, rất khó, vô cùng khó.

Có điều, Lý Hiên lại có cách.

Trước tiên anh khai triển năng lực tương tác tự nhiên, tiếp sau đó lấy ra một hồ lô rượu từ trong túi trữ đồ, bên trong chứa đầy nước tình, sau đó nhìn con hổ.

“Nào, mở miệng.”

“Gào.” Hổ khổng lồ vốn dĩ không tình nguyện, nhưng giây sau đó nó cảm thấy Lý Hiên rất gần gũi, khí tức tự nhiên đó khiến nó rất vui mừng, theo bản năng nó liền mở miệng.

“Ngoan lắm.”

Lý Hiên cho con hổ một chút nước tình, sau đó cất hồ lô rượu đó đi.

“Gào?”

Hổ khổng lồ sau khi uống nước tình, vốn dĩ vẫn không biết đó là cái gì.

Giây sau đó.

Nó vui mừng mở to hai mắt, con hổ hoàn toàn chán chường lúc đầu, liền chuyển sang trạng thái hưng phấn nhìn Lý Hiên.

“Ngoan ngoãn nghe lời, sau này sẽ giữ người ở cạnh bên ta.” Lý Hiên vỗ vỗ đầu con hổ.

“Gào gào gào!”

Hổ khổng lồ liền gật đầu, hưng phấn lăn qua lăn lại xung quanh Lý Hiên giống như con cún đang lăn không ngừng vậy.

Cảnh tượng như vậy.

Chuyện như vậy.

Cô gái tóc đuôi ngựa cách đó không xa nhìn thấy, lại lần nữa đứng sững sờ tại chỗ.

Nghĩ đến Lý Hiên dùng thủ đoạn bạo lực đánh con hổ khổng lồ, rồi sau đó là quá trình cho con hổ ăn đồ ngon.

Phương thức vừa đấm vừa xoa điển hình này, khiến cô gái tóc đuôi ngựa loáng thoáng ngộ ra điều gì đó.

“Được rồi, đi thôi.”

Lý Hiên lại không biết bản thân vô thức đã thay đổi cách nghĩ của một cô gái, anh chỉ cưỡi con hổ đi ra khỏi rừng trong sự khoan khoái.

Ở một nơi khác.

Trong sơn động.

A Đại và Thu Nhi mở mắt hai mắt, hấp thụ xong kiến thức bọn họ rất vui mừng, cảm thấy công pháp tu luyện rất cao cấp.

Hai người rất kỳ vọng, không chờ mà thử tu luyện, vận khí huyết.

Kết quả là vừa tu luyện, A Đại đã thành công hoàn thành một lần vận khí đầu tiên, nhưng Thu Nhi vẫn không cách nào có thể nhận môn được.

“Chẹp chẹp chẹp, tư chất của Thu Nhi rất kém, tư chất như vậy căn bản không cách nào nhanh chóng có được sức chiến đấu. Sau này hai người sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, không có sức chiến đấu như Thu Nhi ắt sẽ không tránh được tử vong.” Thôn Thiên Ma yếu ớt nói.

“Sẽ không đâu, ta sẽ cố gắng nâng cáo thực lực để bảo vệ chị Thu Nhi.” A Đại nghiêm túc trong lòng trả lời.

“Vô dụng thôi, cậu không thể lập tức bảo vệ được cô bé, sau này cô bé chết không còn nghi ngờ gì nữa, trừ phi cậu và ta hợp nhất, có năng lực làm chủ thế giới.” Thôn Thiên Ma lại lần nữa dụ dỗ.

“Lúc trước ngươi chắc chắn rằng chị Thu Nhi chết chắc rồi, nhưng chị Thu Nhi vẫn sống sờ sờ, lời ngươi nói không đúng.” A Đại nói nhỏ phản bác.

“Cái này...”

Thôn Thiên Ma nghe lời phản bác như vậy, nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào.

Chủ yếu là lúc trước Thu Nhi vào lúc gặp nguy hiểm, nó nói quá chắc chắn rồi.

Ai có thể ngờ được rằng giữa chừng lại xuất hiện Lý Hiên, cứu Thu Nhi ra, khiến Thôn Thiên Ma rất buồn phiền, rất oán hận với Lý Hiên.

Qua một khoảng thời gian, Thôn Thiên Ma mới lại chỉnh lại lời nói.

“Hừm! Đợi mà xem, thiên chất của Thu Nhi rất kém, không thể có được bao nhiêu lực chiến đấu, sư tôn của cậu nhiều nhất cũng chỉ dạy cô bé một vài công pháp, cho cậu một chút thứ tốt là xong rồi. Sau này hai người ở ngoài sinh tồn, chắc chắn sẽ gặp những nguy hiểm này kia, đến lúc đó nếu như không khéo, Thu Nhi sẽ phải chết, cậu nhất định sẽ hối hận.”

Thôn Thiên Ma tiếp tục nói, cảnh cáo A Đại.

Gào!

Tiếng gào của hổ đột nhiên vang lên, âm thanh rất hùng hồn, chỉ cần nghe thấy âm thanh này thôi cũng cảm thấy khϊếp sợ muôn phần.

“Ha ha ha, ta nói gì nào, mới không qua được một thời gian mà hai người đã gặp nguy hiểm rồi, nghe tiếng gào của hổ như chấn động bên tai, sợ rằng đó là sinh vật dị chủng. Sinh vật như vậy vô cùng lì lợm, gặp phải nó mà không có sự giúp đỡ của ta thì hai người chết chắc rồi!” Thôn Thiên Ma cười lớn.

“Cậu thấy có thể sao? Sinh vật dị chủng là vương giả trời sinh, bọn chúng sẽ không bao giờ khuất phục trước con người, chúng so với yêu thú thì càng cao ngạo khó thuần, cũng càng thông minh. Cứ cho như là khuất phục cũng là giả vờ khuất phục, sau này nhất định phản lại, trừ phi có người giúp đỡ chúng thật nhiều, nếu không, chúng tuyệt đối không thể khuất phục.” Thôn Thiên Ma giải thích.

A Đại nghe những lời này thì căng thẳng, trong mắt hiện lên sự lo lắng.

“Thật! Năm đó cho dù là bản ma vương cũng hao phí sức lực lớn mới thuần phục được một dị chủng, đó là một con chó dị chủng mà không dễ dàng bị thuần phục. Còn loài hổ dị chủng ương bướng khó thuần, đến bản ma vương năm đó cũng chỉ có thể gϊếŧ chết, mà không thể thuần phục.” Thôn Thiên Ma tiếp tục giải thích