Nữ Vương: Phu Quân Ẩn Thân Mười Năm, Một Kiếm Giết Tiên Đế

Chương 97

“Cái này...”

Thấy sự mềm mỏng đối với Triệu thống lĩnh không ăn thua, sắc mặt của đoàn lữ hành rất khó coi, nhưng lại không có cách nào cả.

Xung quanh những người dân muốn ra khỏi thành cũng thở dài, không biết nên làm thế nào.

Cũng vào lúc này.

Bóng hình của Lý Hiên bay nhanh tới, bộ dạng nhẹ như lông hồng đáp xuống ngay cạnh đoàn lữ hành.

“Sao vậy?” Lý Hiên thắc mắc nhìn người dân xung quanh.

“Cổng thành đóng rồi, Triệu thống lĩnh phụ trách trị an nhất quyết không cho rời khỏi thành, chúng tôi muốn ra khỏi thành căn bản không đi được.” Có người giải thích.

“Haiz, ở một đêm trong thành quá đắt rồi, chúng tôi căn bản không chịu nổi, chỉ có thể ra ngoài trấn Bạch Vân để ở, ở đó rẻ hơn.”

‘Đúng vậy, nhưng cổng thành đã đóng rồi, ai nói cũng vô dụng, đoàn lữ hành đưa bạc cũng không được.”

Lý Hiên nghe những lời bán tán xung quanh thì cau mày, trong lòng lại không có chút lo lắng nào.

Anh có dịch chuyển tức thời, cho dù cổng thành đã đóng cũng có thể dễ dàng rời khỏi, vì vậy anh bước nhanh như sao băng đi về phía trước.

“Tiểu huynh đệ đừng qua đó, vô dụng thôi, Triệu thống lĩnh không chịu nghe, vẫn là nên tìm một nơi để ở thôi.” Có một người trung niên khuyên giải.

“Không sao.”

Lý Hiên không quan tâm mà khua tay, tiếp tục đi về phía trước, Thượng Đế Thị Giác quét qua tìm kiếm khu vực thích hợp nhất để dịch chuyển tức thời.

Cũng vào lúc này.

Triệu thống lĩnh đang ngẩng đầu lên cổng thành, đột nhiên nhìn thấy bóng hình của Lý Hiên, Triệu thống lĩnh rùng mình.

Bởi vì ông phát hiện Lý Hiên đang đi đến gần cổng thành, nhìn dáng vẻ giống như muốn rời khỏi thành.

“Triệu thống lĩnh, thật sự là không thể châm chước hay sao? Số hàng lớn này của chúng tôi không thể trì hoãn được.” Thủ lĩnh của đoàn lữ hành cầu xin.

“Không...”

Triệu thống lĩnh muốn từ chối theo bản năng, nhưng thấy Lý Hiên đi đến ngày càng gần, rõ ràng là muốn ra khỏi thành.

Triệu thống lĩnh cho dù muốn nói lời cự tuyệt, lập tức trở nên hòa nhã gần gũi nhìn thủ lĩnh đoàn.

“Khụ khụ, nếu đống hàng lớn này đối với ngươi quan trọng như vậy, vậy ta giúp ngươi lần này, mở cổng thành!”

Triệu thống lĩnh nói xong, hạ mệnh lệnh mở cổng thành trong sự mơ hồ của thủ lĩnh đoàn lữ hành.

“Cám...cám ơn Triệu thống lĩnh.”

Thủ lĩnh đoàn lữ hành thẫn thờ nhìn Triệu thống lĩnh thay đổi sắc mặt, cảm thấy như vị Triệu thống lĩnh này có phải là bị bệnh rồi không.

Trước mặt thì lời nói của Triệu thống lĩnh chính xá là cự tuyệt, chớp mắt lại đồng ý rồi, bộ dạng hòa nhã gần gũi này, cứ giống như là một người khác vậy.

Không chỉ là thủ lĩnh của đoàn thấy mơ hồ, mà những người xung quanh cũng ngẩn ngơ, bọn họ đều thắc mắc Triệu thống lĩnh có phải mất não rồi không, có chút không bình thường.

Cũng vào lúc này.

Bóng hình của Lý Hiên đang dần tiến tới, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

“Lý Hiên tiểu huynh đệ muốn ra ngoài thành sao, hiện giờ trời dần tối rồi, ngoài thành có thể không an toàn.” Triệu thống lĩnh khẽ cười đến trước mặt Lý Hiên, giống như hai người bạn nói chuyện phiếm.

“Có chút chuyện ra ngoài thành một chuyến, về vấn đề an toàn không cần lo lắng.” Lý Hiên lắc đầu không để tâm.

Triệu thống lĩnh thấy Lý Hiên bình tĩnh như vậy, trong lòng ngày càng thấy bên cạnh Lý Hiên có người tu tiên đưa cho bảo vật, nếu không thì không thể điềm tĩnh như vậy được.

Nghĩ tới việc Lý Hiên sau này có thể kết hôn với người tu tiên, sẽ có hậu thuẫn mạnh, Triệu thống lĩnh càng nói chuyện thân thiết với Lý Hiên.

“Cứ vậy đi, ta còn có chuyện phải đi đây.”

Lý Hiên nào có thời gian nói chuyện với Triệu thống lĩnh, tùy ý tìm một vài câu rồi rời đi, sau đó lao ra ngoài thành như một cây kiếm sắc lao đi vậy.

Thấy vậy.

Những người chứng kiến đều kinh ngạc, bởi vì Triệu thống lĩnh phân thận rất cao, trong thành là nhân vật có tiếng.

Nhưng mà lúc này, lại có người không coi Triệu thống lĩnh là vấn đề gì to tát.

Mấu chốt là Triệu thống lĩnh khẽ cười nói không chút tức giận nào, khiến mọi người lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

Thủ lĩnh của đoàn tự nhiên thấy vậy, không khỏi hỏi người ở bên cạnh: “Người thanh niên này là ai vậy? Ta hình như đã gặp ở đâu đó.”

“Anh ta là Lý Hiên của tiêu cục Bạch Vân, đã từng giúp chúng ta áp tải hàng, sau đó chúng ta đã hợp tác cùng với tiêu cục khác, không dùng tiêu cục Bạch Vân nữa.” Có người giải thích.

“Lý Hiên của tiêu cục Bạch Vân sao? Vậy đi, từ nay về sau hàng của chúng ta sẽ giao cho tiêu cục Bạch Vân áp tải.” Thủ lĩnh đoàn lữ hành trịnh trọng nói.

Mọi người hoàn toàn tán đồng gật đầu, đều cảm thấy nên làm như vậy.

...

Bên ngoài thành.

Lý Hiên sau khi đã chạy đi được một đoạn, linh lực trên người xao động, Khinh Thân Thuật được sử dụng.

Giây tiếp theo.

Lý Hiên chỉ cảm thấy thân nhẹ như chim én, chân chỉ cần dùng lực nhẹ à có thể bay nhảy rất xa, tốc độ tuy không những nhanh, mà còn rất nhẹ nhàng.

Về sau này.

Bóng người của Lý Hiên cứ như vậy mà bay nhảy trong rừng, đi nhanh về phía trước giống như bước đi trên mặt đất, thậm chí có thể giẫm trên lá mà chạy, giống như thần tiên ung dung, phóng khoáng.

“Không tồi không tồi, dùng Khinh Thân Thuật không chỉ nhẹ nhàng, thậm chí cũng nhanh như cưỡi ngựa, cũng càng thêm linh hoạt, quan trọng là không cần phải đi trên đường chính, trực tiếp đi đường tắt trong rừng là được rồi.”

Lý Hiên nhẹ nhàng bay nhảy, sau khi đi được một giờ vẫn cảm thấy rất nhẹ.

Giống với người bình thường đi vài bước chân mà thôi, sức lực gần như không tiêu hao.

Trên con đường nhẹ nhàng như vậy, Lý Hiên đối với Khinh Thân Thuật ngày càng lĩnh ngộ sâu sắc, tốc độ ngày càng nhanh.

Đáng tiếc là khoảng cách đến mục tiêu quá xa, chỉ có thể cử phân phân ở gần đó đi chi viện trước.

...

Thời gian quay trở về hai tiếng trước.

Bên ngoài Hạnh Hoa thôn.

Trên vùng đất cỏ xanh mơn mởn.

Vài đứa trẻ lớn chạy theo A Đại đuổi đánh, vừa đuổi đánh vừa mắng: “Tên xấu xí, ta đã nói là gặp ngươi một lần ta sẽ đánh ngươi một lần, ngươi vẫn còn dám đến, hôm nay cần phải dạy dỗ ngươi một trận.”

“Đúng thế, xấu xí như vậy, cón có mặt mũi ra gặp người khác, ngươi đáng bị đánh.”

“Theo ta, hãy đuổi A Đại đi, ai bảo nó xấu xí như thế.”

“Đúng vậy!”

...

A Đại yếu ớt bị đánh đến thương tích đầy mình, lắc lắc lư lư.

Nhưng cậu không nói câu nào, cũng không giống như mọi khi cuộn tròn cơ thể lại để bảo vệ bản thân, mà bước đi loạng choạng, đầu ủ rũ đi về phía trước.

Đôi mắt đã từng rất thật thà chất phác đã biến mất, thay vào đó là một màu đỏ như máu.

“Thật không? Thu Nhi thật sự bị bắt đi rồi?”

A Đại loạng choạng bước đi, trong miệng lẩm bẩm, vảy trên mặt dần dần biến thành màu đen nhánh như than.

“Thật, vừa nãy những gì ta nói đều là thật, thể chất đặc biệt của Thu Nhi được thầy luyện đan Quỷ thần giáo phát hiện, bị bắt đi luyện thành đan người.”

Một giọng nói âm u truyền đến não của A Đại, khiến huyết sắc trong mắt A Đại ngày càng đậm.”

“Đan người?” Giọng A Đại khàn khàn.

“Đúng, một phương pháp luyện đan cấm kỵ, đem người sống sờ sờ vào trong lò luyện đan luyện đến chết, so với Thôn Thiên Ma ta thì hành động này còn ác hơn nữa.” Thôn Thiên Ma giải thích.

“Sao ngươi biết? Những bức họa đó nói không chừng là ngươi muốn ta nhìn thấy ảo giác.” A Đại nhẫn nhịn với sự đánh mắng của đám trẻ xung quanh, tiếp tục chạy về phía trước.

“Cậu quá xem thường ta rồi, Thôn Thiên Ma ta không thèm sử dụng những âm mưu quỷ kế nhỏ nhặt đó, nếu không tin thì cậu mau chạy nhanh lên, tại nghĩa địa cậu có thể nhìn thấy họ.

Những người đó dự định đợi đến tối, ở nơi tối tăm sẽ đem chị Thu Nhi của cậu luyện thành đan dược, mà cậu căn bản không có sức mạnh để ngăn cản.” Thôn Thiên Ma yếu ớt nói.

A Đại im lặng, yếu như cậu căn bản không có sức mạnh, cậu chỉ có thể dựa vào Thôn Thiên Ma.

Chỉ cần hợp thể với Thôn Thiên Ma, cậu sẽ có sức mạnh đáng sợ, có thể nuốt cả trời đất, biến hóa không giới hạn, trở thành sự tồn tại khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.

Nhưng mà.

Cậu là hậu duệ của tộc Phong Ma, nhớ rõ trong ký ức Thôn Thiên Ma đáng sợ thế nào.

Người thiện lương như cậu, không bằng lòng để ma đầu đáng sợ như vậy xâm nhập vào nhân gian.

Cho dù cậu bị bắt nạt, bị người đuổi đánh, cho dù trở thành cô nhi khổ sở, cậu cũng không bằng lòng thấy sinh linh lầm than.

“Nếu như cậu cần sức mạnh, có thể mở một chút phong ấn, ta sẽ cho cậu mượn sức mạnh.”

Thôn Thiên ma yếu ớt nói, trong giọng nói có sự tự tin vô cùng.

Nghĩ tới việc hôm nay bản thân phải giải phong ấn, nghĩ tới việc bản thân cuối cùng cũng có thể thoát khỏi, Thôn Thiên Ma liền phấn khích vô cùng.