Nữ Vương: Phu Quân Ẩn Thân Mười Năm, Một Kiếm Giết Tiên Đế

Chương 64

Trong tâm trạng như vậy.

Ba người tiếp tục xuất phát, bước nhanh về phía thành Bạch Vân.

Cũng bởi đường đi quá xa, sau khi bọn họ đến thành bc, cũng đã mười giờ tối rồi, cổng thành cũng đã đóng rồi.

Cũng may có Hạnh Nhi ở đây, cô lấy ra một lệnh bài đưa cho người canh gác công, rất nhanh cổng thành lại mở ra, bọn họ mới có thể vào được trong thành, mau chóng quay về tiêu cục Bạch Vân.

Về tiêu cục Bạch Vân.

Tần Nguyệt lập tức muốn mang qua đến tặng Lý Hiên, nhưng trời đã rất muộn rồi, chắc chắn sẽ làm phiền đến Lý Hiên nghỉ ngơi.

Thêm nữa bọn họ cũng lấm lem, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ quyết định ngày hôm sau sẽ mang quà đến tặng Lý Hiên.

Sau khi hai cô bé đã ngủ yên giấc, hai con yêu thú vốn dĩ cũng ngủ bên cạnh họ, đột nhiên đứng dậy.

Bọn chúng nhìn qua một chút, rồi từ từ đi ra khỏi phòng, đến căn phòng Lý Hiên đang ở.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời soi rọi khắp mặt đất, cho vạn vật sức sống tràn trề.

Hạnh Nhi hiếm khi không tu luyện, nhưng cũng ngủ rất ngon giấc.

Chỉ là cô vừa mới ngủ dậy, vẫn còn chưa kịp tắm rửa, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân rất mạnh mẽ.

“Chị Hạnh Nhi, chị Hạnh Nhi, có chuyện rồi, chị mau đi theo em.”

Tống Tiểu Mỹ xông vào trong phòng, kéo tay Hạnh Nhi đi, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, khiến Hạnh Nhi thấy bối rối.

“Chuyện gì mà nóng vội như thế? Nói trước xem đã xảy ra chuyện gì rồi.” Hạnh Nhi truy hỏi.

“Là mấy con yêu thú của bọn em, tiểu mèo đen và tiểu gấu đen đều mất tích rồi, bọn em thức dậy đã tìm mấy lần trong phòng rồi mà không thấy, trong viện cũng không có.”

Tống Tiểu Mỹ mau chóng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất sốt ruột.

“Vậy mà lại mất tích sao! Không phải chứ, dựa vào thực lực của bọn chúng, tòa thành này không có ai có thể âm thâm đưa chúng đi được. Thêm nữa chúng che giấu khí tức, xem chừng chỉ như sinh vật bình thường, không thể mất tích được mới đúng.” Hạnh Nhi nghi ngờ không hiểu.

“Có thể là bọn chúng tự rời đi, cửa phòng mở từ bên trong, trên then cửa vẫn còn dấu vết cào của gấu.” Tống Tiểu Mỹ giải thích.

“Tự rời đi sao? Lẽ nào có thứ gì đó thu hút chúng? Cũng không phải chứ, dựa vào sự cao ngạo của chúng như vậy, tòa thành này cũng chỉ có hai em có tư cách thu hút chúng. Cho dù là ta, cũng không có tư cách được chúng chấp nhận, bọn chúng sao lại có thể rời đi được? Thật kỳ lạ.”

Hạnh Nhi nghi ngờ không hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể nói lại.

“Đợi đến phòng của các em, ta sẽ dùng Truy Tung Thuật tìm xem, xem xem có manh mối gì không.”

“Vâng.”

Hai người mau bước đến cổng tiêu cục Bạch Vân, Hạnh Nhi hỏi: “Tần Nguyệt đâu? Cô bé vẫn đang tìm yêu thú sao?”

“Không phải ạ, Tần Nguyệt đi làm bữa sáng cho sư tôn rồi ạ.” Tống Tiểu Mỹ giải thích.

“Làm bữa sáng cho Lý Hiên? Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn làm bữa sáng? Đây là yêu thú có huyết mạch vượt trội, vô cùng quý giá, yêu thú quý giá như vậy mất rồi, Tần Nguyệt lẽ nào không lo lắng hay sao?” Hạnh Nhi buồn phiền nói.

“Yêu thú mất tích Tần Nguyệt cũng rất sốt ruột, nhưng chị ấy nói đã mấy ngày rồi không làm bữa sáng cho sư tôn, hôm nay nhất định không thể bở lỡ được.” Tống Tiểu Mỹ liền giải thích.

“Ta...”

Hạnh Nhi nghe những lời này, tâm trí có chút tức giận.

Cô rất muốn hét lên, làm cơm cho Lý Hiên, đâu có để tâm đến chuyện tìm yêu thú?

Làm cơm thì lúc nào làm chẳng được, nhưng nếu như mất yêu thú rồi, thì vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được.

Nhưng cô lại nghĩ tới những lúc động chạm đến Lý Hiên, mỗi lần ngột ngạt đó, cô lại bất lực thở dài nói.

“Bỏ đi bỏ đi, làm cơm thì làm cơm vậy, sư tôn của các em quá kỳ quái, ta nên ít động đến thì hơn.”

Mang theo tâm trạng buồn phiền, Hạnh Nhi mau chóng chạy đến tiêu cục.

Lúc đi qua phòng của Lý Hiên, bọn họ gặp Tần Nguyệt từ trong phòng của Lý Hiên bước ra.

“Tần Nguyệt sư tỷ, yêu thú có manh mối nào chưa?” Tống Tiểu Mỹ nôn nóng hỏi.

“Xuỵt!”

Tần Nguyệt làm động tác nhỏ tiếng, sau đó đóng cẩn thận cửa phòng Lý Hiên, đưa mọi người ra một góc, nói nhỏ.

“Đừng lo lắng, tiểu mèo đen và tiểu gấu đen đều tìm thấy rồi, không cần lo lắng.”

“Tìm thấy rồi? Ở đâu vậy?” Tống Tiểu Mỹ lập tức hỏi.

“Ở trong phòng của sư tôn, bọn chúng đang ngủ cạnh sư tôn, đêm qua đã đến đó rồi, sư tôn có đuổi cũng không đi.” Tần Nguyệt giải thích.

“Cái gì? Ngủ bên cạnh Lý Hiên? Đuổi cũng không đi? Không thể nào!”

Hạnh Nhi há hốc miệng, trợn tròn mắt không hiểu.

“Sao lại không thể? Em tận mắt chứng kiến.” Tần Nguyệt nghiêm túc nói.

“Nhưng bọn chúng là yêu thú mà, bản thân đều không gần con người, thêm nữa chúng có huyết mạnh vượt trôi, rất cao ngạo, trừ hai người, chúng không chấp nhận ai cả. Lúc trước ta muốn sờ và tiểu mèo đen, suýt nữa thì bị cào, bọn chúng sao có thể ngủ bên cạnh Lý Hiên được?” Hạnh Nhi không thể tin nổi.

“Là thật đó, em tận mắt chứng kiến, em bảo đảm.” Tần Nguyệt giơ tay lên, làm động tác thề.

“Cái này...cái này...”

Thấy Tần Nguyệt thề thốt, Hạnh Nhi biết Tần Nguyệt không hề nói dối, nhưng Hạnh Nhi vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Cô biết rõ, hai con yêu thú nhỏ có nhiều yêu tính như thế, bao gồm cả huyết mạch của thời kỳ thượng cổ, vô cùng mạnh.

Yêu thú như vậy trời sinh cao ngạo, cũng có thiên tính của vương giả, bọn chúng có thể chấp nhận Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ, cũng là vì hai người này là thiên mệnh chi tử.

Nhưng bây giờ.

Hau con yêu thú nhỏ này lại nằm ngủ bên cạnh Lý Hiên, đuổi cũng không đi, khiến Hạnh Nhi có cảm giác không đúng lắm.

Cũng vào lúc này.

Tiếng ngáp của Lý Hiên từ trong truyền tới, ngay sau đó là tiếng bước chân.

“Đều vào đi, nhân tiện đem hai thứ này đi, dính người quá rồi.”

Trong phòng truyền tới giọng của Lý Hiên, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ nghe thấy, lập tức ngoan ngoãn chạy tới, bước vào phòng.

Hạnh Nhi cũng ngẩn ngơ đi theo, nhìn vào trong phòng của Lý Hiên.

Vừa từ từ bước vào, Hạnh Nhi toàn thân sững sờ.

Chỉ thấy Lý Hiên trong phòng, đang ngồi trên chiếc ghế lớn, uể oải uống nước.

Trên vai của anh, là một con mèo đen đang nheo mắt trườn người, nhìn bộ dạng như đang rất hưởng thụ.

Mà ở chân trái của Lý Hiên đang bị một con gấu đen ôm lấy, sống chết cũng không buông, cứ ôm như vậy mà ngủ.

Trong hoàn cảnh như vậy.

Hạnh Nhi nhìn thấy mà toàn thân cô lâm vào trạng thái choáng vàng, đầu óc quay cuồng, cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.

Cô nhìn khuôn mặt bất lực của Lý Hiên, lại nhìn tiểu yêu thú nhất quyết không chịu rời đi, hn xoa xoa huyệt thái dương, tâm trạng lao đao.

“Các người nói chuyện đi, ta quay về trước, ta cảm thấy hôm nay bước ra ngoài không đúng hướng rồi, mọi thứ như đang nằm mơ vậy, không chân thật chút nào.”

Lý Hiên ngáp một cái, tiểu mèo đen ở trên vài đưa cho Tần Nguyệt, lại một chân đá bay tiểu gấu đen, chuẩn bị quay vào ngủ tiếp.

Kết quả một giây sau.

Hai con yêu thú vèo một cái lại chạy quay lại, một con vẫn ôm chân trái, một con vẫn nhảy lên vai Lý Hiên.

Tình cảnh này, lại lần nữa khiến Hạnh Nhi choáng váng, toàn thân giống như người ngốc, đứng yên bất động.