Thành Bạch Vân
Bạch Vân tiêu cục.
Lý Hiên đang sắp xếp nhiệm vụ ủy thác của tiêu cục, đột nhiên nhận được phản hồi từ phân thân, trước mắt một ánh sáng vụt qua.
“Không ngờ Tống Tiểu Mỹ lại là người có huyết mạch, như vậy xem ra cô ấy có thể phù hợp làm đồ đệ của ta.
Có điều ý thức của ta trước khi giảm xuống, hệ thống vậy mà không cách nào thăm dò được hoàn cảnh của Tống Tiểu Mỹ.
Như vậy xem ra, phải là bản thể của ta, mới có thể thấy được thông tin của người khác.”
Lý Hiên nghĩ tới công năng của hệ thống, lúc trước thông qua công năng của hệ thống, mà nhìn ra Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh là thiên mệnh tri tử.
Nhưng khi ý thức phân đến phân thân, công năng của hệ thông đã không ổn rồi, khiến Lý Hiên có chút thất vọng.
“Thôi vậy, không nghĩ đến chuyện này nữa, phái người đến bảo vệ cô ấy trước đã, sau đó ta sẽ đích thân đi tìm cô ấy, xem xem cô ấy có phù hợp tiêu chuẩn nhận đồ đệ hay không.”
Lý Hiên liền hạ lệnh cho phân thân.
Bọn hạ ai cũng mang theo cung, kiếm mạnh vội vã hướng về núi Hắc Mã.
Thành Hắc Mã.
Năm tên mặt mũi xấu xí yên lặng mà đi, đôi mắt như chuột đảo qua đảo lại.
Lúc này.
Bọn họ cùng lúc cảm nhận được gì đó, một trận địa chấn mạnh, sau đó nhìn về hướng gần núi Hắc Mã.
“Mối thù trong dịch máu kích hoạt rồi, có người của tộc mèo xuất hiện rồi, ở gần núi Hắc Mã, nhanh...nhanh qua về tộc báo tin.”
“Vâng đại ca.”
Trong đó có một tên miệng nhọn vội vã rời đi, bốn tên miệng nhọn còn lại, dẫn ba mươi tên võ sư xông ra khỏi thành, hướng về gần núi Hắc Mã.
Trên núi Hắc Mã.
Hai phân thân cũng vội vã chạy đi, vội vàng đuổi theo Tống Tiểu Mỹ đang chạy nhanh trong rừng.
“Tốc độ nhanh thật, cô ấy tuy kích haotj huyết mạch rồi, nhưng vẫn chưa được tu luyện, vẫn chưa vận khí.
Nhưng bây giờ tốc độ của cô ấy vậy mà đã nhanh như vậy, nếu như không phải nhờ Thượng Đế Thị Giác, chúng ta đã bị cắt đuôi rồi.” Phân thân mang cung ngạc nhiên nói.
“Đúng vậy, người có huyết mạch là sủng nhi trên trời, một người bình thường kích hoạt huyết mạch, suy cho cùng lập tức có thể nhanh như vậy,
Quan trọng là còn có được rất nhiều năng lực khó tưởng tượng được như vậy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.”
“Hi vọng sau này chủ tử của chúng ta, cũng có thể trở thành người có huyết mạch, đến lúc đó chúng ta là phân thân cũng có ích lợi.”
“Đúng vậy.”
Hai phân thân nhanh chóng đuổi theo, thông qua Thượng Đế Thị Giác đặt trên Tống Tiểu Mỹ với phạm vi hai cây số, chạy sát theo sau.
Cứ như vậy mà đuổi theo.
Cả hai bên đã chạy mất nửa giờ, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng lại chỉ có thể nghỉ ngơi ba phút, Tống Tiểu Mỹ lại tiếp tục chạy, hướng về Thập Vạn Đại Sơn.
“Tốc độ hồi phục của Tống Tiểu Mỹ thật nhanh, cũng may chúng ta có Lưu Vân Bộ phụ giúp, không thì khó là có thể theo kịp.”
“Đúng vậy...đợi đã, phía sau có người đuổi đến, thực lực rất mạnh, thấp nhất cũng là cấp tám.” Phân thân mang kiếm nghiêm trọng nói.
Phân thân mang cung dừng lại, nắm cung tên trốn vào chỗ tối.
“Được!”
Phân thân mang kiếm gật đầu, mau chóng tiếp tục chạy đi, tiếp tục phục trách bảo vệ Tống Tiểu Mỹ, giúp Lý Hiên định vị phương hướng.
Ngoài thành Bạch Vân.
Lý Hiên thúc ngựa ngẩng cao đầu, mang theo cung Huyền Kim, dẫn theo năm mươi phân thân trang bị vũ khí, vội vã chạy về hướng thành Hắc Mã.
Năm mươi phân thân đều mang theo cung Huyền Kim, lưng đeo mũi tên, eo đeo kiếm, ai cũng đã luyện đến cấp năm.
Nhiều võ sư xuất hành như vậy, cho dù là có gặp sơn tặc trên đường chúng cũng không dám ngăn cản, đều phải tránh đường cho họ.
Lý Hiên ở phía trước dẫn đầu, vừa thúc ngựa, vừa thông qua vị trí của Tống Tiểu Mỹ, điều khiển phương hướng của phân thân.
Khiến Lý Hiên kinh ngạc là, Tống Tiểu Mỹ vậy mà lại chạy về hướng Thập Vạn Đại Sơn.
Chỉ biết rằng, Thập Vạn Đại Sơn rất nguy hiểm, bên trong có yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, yêu tinh quái dị, nhiều không đếm xuể.
Nhưng không ngờ.
Tống Tiểu Mỹ vừa thức tỉnh mà lại to gan như vậy, dám ngốc nghếch chạy đến đó.
“Nếu như cô ấy là thiên mệnh tri tử, vậy Thập Vạn Đại Sơn nhất định có gì đó thu hút cô ấy, hoặc là cô ấy thấy, đó mới là đường sống duy nhất.”
Lý Hiên cau mày, tiếp tục thúc ngựa chạy nhanh.
Chạy được nửa giờ, Lý Hiên nhíu mày, bởi vì một phân thân đã chết, bị kẻ địch mạnh gϊếŧ chết.
Nhưng kẻ địch đã ở rất xa trong rừng thông địa bàn thành Hắc Mã, Lý Hiên chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước.
Trong rừng thông.
Bốn tên xấu xí cầm đao, sắc mặt khó coi nhìn đối phương, nhìn phân thân bị đâm vào tim.
Bọn họ không sao nghĩ được, vậy mà gặp kẻ địch khó giải quyết như này, đối phương đã gϊếŧ chết tám tên thuộc hạ của chúng.
Kết quả như vậy, khiến sắc mặt chúng vô cùng khó coi.
“Tên tiểu tử này thực lực mới ở cấp bốn, nhưng dựa vào cung tên mà kìm chân chúng ta lâu như vậy, còn gϊếŧ chết tám tên thuộc hạ, thật vướng víu.”
“Quả thực rất vướng víu, liên tục trốn trong rừng tập kích, quan trọng là tên tiểu tử này có cung thuật vô cùng đáng sợ, dường như không thể đề phòng.
Nếu như không phải Hồng Mao đại ca lợi hại, số lượng người chết e rằng càng nhiều.”
“Đúng vậy, vẫn là Hồng Mao đại ca lợi hại.”
Bọn chúng quay đầu nhìn vào giữa đám, đó là tên mỏ nhọn tóc đỏ, khí tức của người này rất mạnh, đã gần luyện đến tông sư rồi.
“Đi thôi, phải đuổi kịp Tống Tiểu Mỹ tộc mèo, tuyệt đối không thể để người đó chạy thoát.” Hồng Mao ra lệnh.
“Vâng đại ca!”
Bọn chúng lại lần nữa xuất phát, từ rừng thông chạy nhanh như gió.
Trong đội có một tên béo mỏ nhọn, hắn cố ý chạy chậm nhất, đợi mọi người chạy hết rồi, hắn tới bên cạnh phân thân, lạnh lùng nói.
“Vừa nãy suýt nữa bị ngươi bắn trúng, hại ta mất mặt, hôm này ta chặt đầu người xuống, làm bóng đá! Nếu có trách thì trách ngươi quá nóng nảy! Đồ đần độn!”
Tên béo mỏ nhọn trên mặt hiện rõ nụ cười châm biếm, đao trong tay hung tàn chặt đầu phân thân, trút hết hứng thú chặt xuống.
Phập!
Ánh sáng của kiếm lóe lên, một thanh kiếm sắc lập tức đâm tên béo mỏ nhọn, cho hắn một cảm giác ớn lạnh.
Tên béo vừa vung đao lên, cảm giác trong tim nhói lên, sau đó trước mắt bắt đầu tối đen như mực, toàn thân không có lực.
Hắn nhìn phân thân đã chết, cúi đầu nhìn tim mình, muốn nói gì đó, nhưng miệng há hốc không cách nào nói ra lời.
Hắn chỉ có thể ngã xuống đất trong sự khϊếp sợ, chết không nhắm mắt nhìn không trung.
Đến chết, hắn cũng không rõ, rõ ràng đã là người chết, vì sao đột nhiên lại chém mình một nhát? Lại còn là một kiếm xuyên tim?
Bản thân rõ ràng đã rất cẩn thận rồi, sau khi nó chết mới trút hứng thú, kết quả lại bị người chết đâm chết?
Tên béo mỏ nhọn cảm thấy bản thân xui xẻo rồi.
Nếu như ông trời cho hắn một cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối không dám động vào thi thể kia, không cách nào khác, số mệnh đã như vậy rồi.
Đáng tiếc hắn không kịp có cơ hội làm lại, chỉ có thể chết mà không cam lòng, hoàn toàn tắt thở.
Thời gian trôi đi, rất nhanh đã ba phút trôi qua.
Trong rừng, truyển tới tiếng vèo vèo.
Bọn người Hồng Mai rời đi, vừa vội quay về, sau khi thấy tên béo đã chết, cả đám sắc mặt liền biến đổi.