Bối cảnh: Đăng và Diệp lên Hà Nội học, Trâm cũng phải chuyển tới học ở trường tiểu học mới. Năm nay Trâm lớp 4.
***
Bắt đầu học lớp 4 ở trường tiểu học Trung Tự, Trâm được anh trai đăng kí học bán trú trên trường.
Sau khi kết thúc ca sáng, học sinh bắt đầu chuẩn bị ăn trưa. Phòng học vào giờ này thường ồn ào vô cùng vì chúng không bị cấm "không được mất trật tự" như trong giờ học.
Một đứa tò mò hỏi to: "Cô Hương ơi, hôm nay có món gì thế ạ?"
Cô Hương nhìn học sinh trìu mến nói: "Thịt băm, trứng rán và bí luộc nhé các em. Món canh hôm nay sẽ là rau cải nấu thịt băm."
Trâm tái mét khi nghe thực đơn hôm nay. Là thịt lợn! Lại là thịt lợn ư?
"Chúng con mời cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm!"
Cả lớp đồng thanh xong bắt đầu cầm thìa lên xúc thức ăn, riêng Trâm chỉ ngồi đặt tay lên đầu gối nhìn ụ thịt băm trong khay cơm mà dần trở nên trầm lặng. Bởi Trâm cảm thấy người chọn món của nhà trường và anh Đăng có tâm linh tương thông hay là sao đó, cứ buổi trưa trên trường có món thịt gì thì buổi tối về nhà thấy anh Đăng nấu món y hệt. Trưa thịt băm tối thịt băm, trưa thịt kho tối thịt kho, trưa thịt rang tối thịt rang, trưa thịt hầm tối lại thịt hầm. Liên tục như vậy gần một tuần, hôm nay là thứ 6 mà trường đã lại quay vòng về món thịt băm, nói chung là không thoát ra được khỏi thịt lợn. Điều này khiến Trâm dần cảm thấy mình bị thần lợn ám, chắc chắn là như vậy rồi, nếu không thì không thể gặp lợn liên tục và trùng hợp như vậy được.
Ở bàn bên cũng có một người không cầm thìa, đó là Tuấn Minh. Bởi thay vì thìa thì cậu ta cầm đũa, sử dụng nhìn rất là chuyên nghiệp, các bạn ai cũng trầm trồ.
Cậu ta liếc Trâm tỏ vẻ ta đây, nói vu vơ: "Tớ ăn bằng đũa từ hồi lớp một cơ, giờ ăn thìa không quen."
Các bạn học nghe vậy liền kinh ngạc há hốc mồm. Riêng Trâm không quan tâm lắm vì lúc này nó vẫn đang chìm đắm trong suy tính làm sao để cắt duyên âm với thần lợn.
Nhà Minh rất giàu, có xe ô tô đưa đón tận nơi, bố mẹ lại cực kì săn sóc chiều chuộng không muốn con mình ăn ngủ nghỉ trưa trên trường nên mỗi khi kết thúc lớp học buổi sáng đều có người đón về, chiều lại đưa đi học. Thế mà lên lớp 4 được vài hôm, Minh nằng nặc đòi bố mẹ cho ăn bán trú trên trường, bố mẹ gặng hỏi lý do thế nào cũng không nói, náo loạn cả gia đình một hồi. Sau đó thì bố mẹ cậu phải thoả hiệp cho cậu thử bán trú, lòng thầm chắc mẩm ông con giai quen ăn sung mặc sướиɠ nhà mình chẳng chịu được mấy hôm đâu nên đồng ý và ngồi nhà rung đùi đợi kết quả.
Hôm nay là buổi đầu tiên cậu ăn trưa trên trường.
"Đồ điên, cả lớp đều ăn thìa, có mỗi cậu bày đặt xin cô đôi đũa làm màu."
É... đây là điều mọi người nghĩ nhưng không dám nói ra.
"Con kia, nói ai làm màu hả? Thế nhà ngươi có biết dùng đũa không?"
Chẳng biết học ai cái kiểu gọi con nhà người ta là nhà ngươi, Trâm nghe lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng chẳng bận tâm: "Ăn đũa thì có gì mà ghê gớm mà phải thách, sau này ai mà chẳng dùng đũa. Mau ăn cơm của cậu đi, nói nhiều."
Trâm phớt lờ Minh như người đi đường nghe tiếng chó sủa, chỉ phản ứng đôi chút chứ cũng chẳng quan tâm. Mặt cậu đực ra, quê quá chẳng biết nói gì, ngó qua ngó lại thấy các bạn khác tập trung ăn cơm nên đành bỏ qua chuyện này.
Lần đầu ăn trưa cùng các bạn trên lớp nên Minh vẫn còn bỡ ngỡ, tuy cơm canh không ngon như ở nhà nhưng vẫn tạm được, thoáng cái đã ăn hết nửa suất. Nhà giàu như cậu còn không chê cơm, thế mà con ranh tỉnh lẻ kia vẫn để tay lên đùi không có dấu hiệu bắt đầu.
"Các em không được để thừa đồ ăn đâu nhé! Bạn nào để thừa nhiều cô sẽ phạt đấy."
Cô Hương vừa nói xong, con ranh ngồi cạnh cậu mới ngẩng đầu, tay với lấy thìa cơm làm tư thế như đánh trận, sau đó cắm cúi ăn cơm và thức ăn... chỉ là không động đến ụ thịt băm.
Vấn đề là nếu ăn cơm trắng với trứng rán nhạt nhẽo thì khó lòng mà ăn hết được chỗ cơm, nên dù Trâm cố hết sức nhưng vẫn không ăn hết được nửa suất, nhìn qua thấy còn thừa rất nhiều. Mà Trâm thì là người nghiêm túc trong việc chấp hành các luật lệ, nên đang không biết phải xử lí suất cơm này như thế nào.
Hay là hất đi nhỉ?
Phía bàn bên cạnh, Minh thì ghét trứng, thêm nữa là ở nhà quen ăn cơm với thịt thà thả cửa nên thoáng cái đã ăn hết thịt, trong khay còn lại mỗi cơm trắng mà cậu vẫn chưa no lắm.
Trâm cũng để ý thấy suất cơm của Minh khi đang láo liên xung quanh tìm kiếm cơ hội.
Cả hai cùng nhìn nhau.
Từ nhìn chuyển sang lườm, có vẻ như không ai định lên tiếng trước. Cuối cùng Trâm nói lớn: "Ai ăn thịt băm không??"
Cả lớp liền có hai ba đứa nhao nhao: "Tớ, cho tớ."
Minh thấy vậy cũng nói: "Ai ăn trứng không?"
Uây, được ăn đồ ăn của Minh đại gia sao? Cả lớp nghe vậy liền nhao nhao chạy tới muốn thử miếng trứng rán kia xem có gì khác trứng rán của dân thường hay không, kết quả phát hiện ăn xong chẳng thấy khác gì, vẫn là trứng thôi.
Minh nhìn đám bạn vây kín bàn mình mà đắc ý liếc sang cái bàn chỉ có lèo tèo hai ba đứa đứng của Trâm.
Để rồi phát hiện ra Trâm thực sự chẳng quan tâm cậu mà chỉ thản nhiên đi lên xin canh với mục đích ăn nốt số cơm còn lại.
Lúc này Minh mới biết ăn bán trú sẽ có một nồi canh lớn để phía trên, ai ăn thì mới cầm bát đi lên nhờ cô giáo múc cho.
Cậu cũng cầm bát đi lên, sau tự nhiên lại thấy một cái nồi mà múc cho từng này đứa ăn chung, cảm giác không thích chung đυ.ng lắm, cuối cùng không xin nữa, về chỗ ngồi, len lén đẩy phần cơm trắng của mình sang cho bạn khác ăn hộ. Thực ra thì đồ ăn nào ở đây chẳng được múc ra từ chung một nồi, nhưng so với việc suất cơm chia sẵn lúc mình khuất mắt sẽ khác khi nhìn tận mắt mà thôi. Minh không nhận ra điều này nên chỉ làm theo cảm tính.
Tới giờ ngủ, cả lớp cùng nhau lau dọn kê bàn ghế, đặt thêm tấm phản gỗ để ngủ lên trên bàn, rồi mỗi đứa lấy một cái gối riêng có ghi tên của mình ra và nằm đúng vị trí đã được xếp.
Lúc này đột nhiên Minh nói: "Cô ơi, em không có gối."
Cô Hương nghe vậy hơi ngỡ ngàng một chút: "Ừ nhỉ! Em đăng kí bán trú sau các bạn nên chưa có gối riêng. Mà tạm thời nhà trường lại hết gối rồi."
Đã đến giờ ngủ, các bạn đều leo lên phản vào vị trí chuẩn bị ngủ hết rồi khiến Minh hơi sốt ruột. Cậu chưa bao giờ là người bị ra rìa!
Cô Hương nói thêm: "Em cũng chưa được chỉ định chỗ ngủ nhỉ? Được rồi, bạn Trâm đang nằm ngoài thì nhích vào trong một chút để chỗ cho bạn Minh nằm cạnh nhé. Còn gối thì đợi chút để cô sang lớp khác hỏi."
Trâm ngoan ngoãn nghe lời cô nằm dịch vào trong, mắt không thèm liếc Minh.
Minh không ngờ mình được chỉ định nằm cạnh Trâm, bất ngờ tới mức há hốc mồm không khép được lại.
Từ lớp 1 cậu đã không ăn bán trú nên việc nằm chung chưa hồn nhiên thoải mái như các bạn, khi thấy người chừa chỗ cho mình là Trâm tự nhiên lúng túng chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng cậu cũng leo lên, đặt mông ngồi bên cạnh nhưng không nằm xuống.
Lúng túng quá mà.
Cô Hương đi vào nhìn Minh nói: "Cô không tìm được gối khác rồi, thôi thì Minh dùng gối của cô nhé. Cô mới giặt xong, sạch lắm."
Trâm nghe vậy liền mở mắt nghiêng đầu sang nói: "Vậy thì không được, cô không có gối thì nằm thế nào? Để em cho bạn Minh nằm chung gối, còn cô cứ dùng gối của cô đi ạ."
"Trâm ngoan quá, cô bất ngờ lắm. Vậy Minh thấy có được không?"
Chẳng hiểu sao đột nhiên mặt Lê Tuấn Minh lớp 4A1 trường tiểu học Trung Tự đỏ ửng như trái cà chua chín, lặng lẽ gật gật đầu.
Trâm đẩy một nửa cái gối sang bên cạnh, dùng tay vỗ vỗ nói: "Đây, nằm đi."
Nói xong cũng nhắm mắt lại.
Lê Tuấn Minh lớp 4A1 trường tiểu học Trung Tự lặng lẽ ghé đầu xuống nằm cùng.
Bả vai hai đứa chạm nhau, Lê Tuấn Minh lớp 4A1 trường tiểu học Trung Tự giật mình một cái rất rõ ràng.
"Yên cho người ta còn ngủ." Hoàng Bảo Trâm nói.
"Biết rồi."
Buổi trưa hôm đó, Lê Tuấn Minh lớp 4A1 trường tiểu học Trung Tự cảm thấy bán trú không tệ đâu.