Không biết Tết năm nay của Đăng có khác không đây?
Chiều thứ Bảy, chỉ một giây sau khi cô Vân chủ nhiệm kết thúc lớp ôn tập Ngữ Văn lúc 3 giờ chiều và thông báo kì nghỉ Tết chính thức bắt đầu, đám học sinh hú hét sung sướиɠ chạy ào ào ra khỏi lớp.
Diệp ngó sang bên cạnh thấy Đăng vẫn đang từ tốn thu xếp sách vở, nó ngồi ôm ba lô xoay hẳn người sang bên nhìn cậu, hỏi: "Đang dọn ngăn bàn hả?"
"Không, sao thế?"
"Mọi khi tác phong của mày nhanh lắm mà, sao hôm nay thua cả tao thế?"
"Xong rồi đây. Về thôi."
Tính ra Đăng cũng chỉ xếp sách chậm hơn Diệp năm mười giây là cùng nhưng cũng bị Diệp kì kèo, căn bản vì Đăng rất hay mắng nó tác phong lề mề, chẳng mấy khi Diệp thu xếp xong trước Đăng.
"Rõ ràng hôm nay mày chậm hơn tao..." Diệp lẩm bẩm.
Đăng đeo ba lô, quàng nốt chiếc khăn len Diệp đan tặng lên cổ sau đó đứng dậy, vươn tay cầm lấy tay Diệp kéo nó dậy theo.
"Ừ thì chậm hơn, về thôi."
Người có tay lạnh như Diệp, vào ngày trời rét cóng được bàn tay ấm áp của Đăng bao phủ lập tức có cảm giác muốn bám chặt không buông. Cả hai nắm tay nhau tới tận nhà gửi xe, những ngón tay đan vào nhau dần nới lỏng sau đó tách ra, Diệp sụt sùi nói: "Từ mai được nghỉ Tết rồi, chắc tao phải ở nhà lau ghế rồng phượng tới hết 30."
Tuy nhà Đăng dùng ghế sô pha nhưng trong quá khứ bố mẹ cũng từng dùng ghế rồng phượng nên cậu biết nỗi khổ đó là gì. Trước đó Diệp cũng kể lể với Đăng chuyện ngày Tết ở nhà với bố mẹ bị sai đủ thứ, dọn dẹp lau quét từng ngóc ngách xa vời nhất như cái nóc tủ với quạt trần cho đến việc lôi đôi dép cả chục năm chưa từng dùng đến của bà nội ra đánh rửa một lần.
Cả nhà tập trung dọn dẹp trang trí nhà cửa từ sáng tới tối, đương nhiên Diệp cũng khó mà được cho phép đi chơi. Hôm nay mới là 27 âm, sáng chiều không được gặp, tối thì bố mẹ Diệp sợ mấy lão trung niên say xỉn đi xe máy và cả mấy tên túng quẫn làm liều ngày giáp Tết nên cũng không muốn cho Diệp ra ngoài, chẳng biết còn lúc nào để gặp nhau nữa.
Nghĩ đến đây, Đăng lại nắm tay Diệp, nó thấy vậy cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, tay vô thức nắm lại an ủi, ngập ngừng nói: "Mày đừng buồn, tao sẽ gọi video call mà. Có điện thoại mới rồi."
Thực ra tâm trạng Đăng gần đây hơi trầm, bình thường đã ít nói dạo nào còn kiệm lời hơn, Diệp cứ nghĩ do trời lạnh nên cậu ta lười nói chuyện, nhưng nhìn cái mặt lầm lì này xem ra là có chuyện gì nhưng lại ỉm rồi.
"Hay tao qua nhà mày chơi một lát nhá?" Diệp hỏi.
"Không sợ bố mẹ nói hả?" Đăng trả lời ngay bằng một câu hỏi.
"Về trước khi trời tối là được."
"Ừ, vậy đi."
Trên đường về cả hai ghé qua cửa hàng cho thuê truyện tranh thuê liền một lúc 23 tập truyện Vua sáng chế để đọc dần vì cửa hàng sẽ không mở ngày Tết. Bộ truyện này Diệp mới đọc tập 1 thấy khá hay nên mới quyết định thuê cả, Đăng cũng thích đọc truyện tranh nên hai đứa cùng thuê và đọc chung.
Về đến nhà Đăng, cậu lấy ra một đôi dép bông in hình Doraemon mới tinh, ngồi xổm xuống để tự tay cởi giày cho Diệp và xỏ dép vào chân nó. Tay Diệp bám lên vai Đăng trong lúc đợi cậu ta xỏ dép cho, hỏi: "Í, mới mua à? Đẹp thế?"
"Ừ, thấy đi dép nhựa vẫn lạnh nên mua đôi này."
"Thế mày không có hả? Sao vẫn đi dép nhựa?"
"Người tao ấm sẵn rồi, đi dép kiểu này sẽ nóng chân."
Trong lúc đợi, Diệp ngẩng đầu nhìn phòng khách im lìm phía sau lưng Đăng, đột nhiên thấy có gì đó không ổn lắm. Gần đây Diệp không hay qua nhà Đăng chơi, hầu hết chỉ được gặp ở trên lớp, lâu lâu mới tới chẳng hiểu sao nơi này khiến nó có cảm giác là lạ. Sau khi chắc chắn rằng nhà Đăng vẫn hệt như vậy, chẳng có thay đổi gì, nó mới nhận ra rằng chính cái không thay đổi gì mới là điều bất thường vào những ngày sát Tết thế này. Ở nhà Diệp, bố mẹ nó đã bắt đầu tân trang một số nơi, trải thảm, trong góc nhà có cây đào, ngoài thềm đặt thêm cây quất.
Diệp mím môi tự quyết định không nhắc tới chuyện này, sau đó hỏi: "Ơ Trâm đâu nhỉ? Nay không thấy chạy ra đón."
Đăng đi xong dép cho Diệp cũng đứng dậy nói: "Không phải học thứ Bảy nên nghỉ Tết sớm hơn mình một ngày, chắc là đang ngủ. Trời lạnh mà."
Đăng và Diệp cùng đi lên tầng, khẽ mở cửa phòng Trâm, thấy đúng là con bé đang ôm gấu bông ngủ lăn quay mới an tâm khép cửa lại.