101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 87

Không, làm gì đến mức đấy.

Nếu Diệp không thích cậu nữa thì cùng lắm là chia tay.

Không, cậu không muốn.

Hay là hỏi thẳng cho nhanh.

Đây là phương án hợp với cách làm việc của Đăng nhất, nhưng hình ảnh kia rành rành như thế làm gì còn có cách giải thích nào khác được nữa?

Đăng cố gắng bình tĩnh lại để cho bộ não hoạt động một cách bình thường. Dù thông minh đến mấy thì cậu vẫn chưa yêu ai bao giờ, tất cả những điều cậu biết chỉ là lý thuyết trên mạng, ngoài ra thì ở trên trường cũng không có đối thủ cạnh tranh nên tạm thời vẫn khá tự tin. Nhưng lúc này hết tự tin nổi.

Cậu nhớ đến mấy câu cậu đọc được trong sách, đại loại là "những thứ mình nhìn thấy tận mắt chưa chắc đã là sự thật" gì đó, nhưng càng nghĩ đầu càng loạn, IQ lao dốc bất thường như thị trường chứng khoán.

Cậu dùng tất cả tự tin bấm gọi vào số mà Diệp hay dùng để nhắn tin cho cậu. Đợi một lúc lâu sau mới có người bắt máy.

"Ai đấy?"

Đăng quên cả thưa gửi, hỏi luôn: "Bà ơi bạn Diệp có nhà không ạ?"

"Diệp á?" Bà nội ngẫm nghĩ, nhớ rằng Chủ nhật nào Diệp cũng sang nhà bạn trai chơi nên đáp: "Nó đi chơi với bạn dai rồi."

Bạn dai thì không phải là bạn trai đúng không? - Tất nhiên là Đăng không bắt lỗi chính tả bà cụ nên chỉ nghĩ trong đầu.

Cậu định hỏi kĩ hơn để tránh hiểu lầm không đáng có, nhưng vừa định hỏi kĩ hơn thì bà cụ đã bận việc gì đó cúp máy luôn rồi.

Lúc Diệp đã mua xong điện thoại thì nó và anh trai loanh quanh chợ Hạ Long một lúc mới về. Khi đi từ xa cách nhà một đoạn nó chợt thấy hình dáng đăm chiêu quen thuộc đang đứng trước cổng nhà mình. Nó lẩm bẩm trong miệng: "Đăng kìa?"

Anh trai nó - tên Lâm - hỏi: "Bạn trai mày ấy hả?"

Dù anh trai học và làm việc trên Hà Nội chẳng mấy khi về nhưng cũng nghe phong thanh bố mẹ nhắc về việc Diệp có bạn trai.

Lâm nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước cổng nhà. Mặc dù thần thái của Đăng trông khá trưởng thành nhưng từ chiếc áo khoác đồng phục lẫn chiếc ba lô đeo sau lưng đều toát lên vẻ "tôi vẫn là học sinh" khiến anh cười khẩy một cái. Dù chẳng lớn hơn Diệp bao nhiêu nhưng tư duy của các ông anh bà chị đã ra trường đi làm khi thấy con em thằng em mình có bạn trai bạn gái đều nghĩ "bọn trẻ ranh học đòi yêu đương nhố nhăng", vậy nên cũng không ngại xỉa xói Diệp một câu: "Tí tuổi yêu với chẳng đương."

Diệp bị anh trai móc mỉa cũng quen rồi nên rất nhanh đáp lại: "Tốt hơn anh đến tuổi yêu đương mà vẫn chẳng có bạn gái. Xấu tính xấu nết có cái bát cũng không chịu rửa."

"Mày lôi cái bát vào đây làm gì?"

Chiếc xe dừng ngay trước mặt Đăng khiến cậu ngẩng đầu lên.

"Sao mày lại ở đây?" Diệp ngạc nhiên hỏi.

Nghe câu hỏi ngạc nhiên của Diệp, Đăng hơi khó chịu. Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời đã thấy thằng cha kia xuống xe trước, vươn tay tháo mũ bảo hiểm cho Diệp và nói: "Xuống xe đi em yêu."

"Ó??" Diệp sợ hãi phát thành tiếng. Nghe bị gọi là em yêu mà sởn hết cả gai ốc.

Vốn Đăng định nói rõ ràng và tìm hiểu kĩ hơn thay vì tin vào những suy đoán không căn cứ, nhưng chỉ vì một màn này mà lòng cậu bức bối muốn hành động trái lý trí ngay lập tức. Sự khó chịu nhanh chóng lan khắp toàn thân, nhọc nhằn lắm cậu mới dằn xuống để đi tới cạnh Diệp, kéo nó xuống xe sau đó hỏi: "Ai đây?"

Diệp chưa kịp trả lời thì bị Lâm nói trước: "Người yêu Diệp. Cậu nhóc này là ai đây em yêu?"

Dù đang tức giận nhưng Đăng lựa chọn không nghe lời tên có bộ dạng ngả ngớn này nói chuyện mà chỉ nhìn chăm chăm vào Diệp.

Nó thấy tình hình không ổn, sợ bị hiểu lầm nên vội nói: "Mày đừng nghe ông ấy nói bậy. Anh trai tao đấy. Nết xấu lắm."

Mãi đến lúc này gương mặt căng thẳng của Đăng mới giãn ra, hơi ngẩn người một chút. Bàn tay đang nắm chặt tay nó cũng nới lỏng hơn, mạch máu não bắt đầu chuyển động lại như bình thường, giúp Đăng nhớ lại việc Diệp có một ông anh ruột.

"Anh trai... hả?"

"Không thì gì? Mày tin ông ấy à? Tin thật đấy hả?"

Vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên mặt Đăng, Lâm thấy vậy cười cực kì khả ố: "Đúng là bọn trẻ con yêu nhau, há há há há há há."

"Anh vô duyên vậy còn lâu mới có người yêu."

"Kệ tao, á há há há há há."

Đăng trầm cảm không nói gì, Diệp dùng ngón tay chọt chọt lên mặt cậu nói: "Mày bị sao vậy? Độc giả ai cũng biết đấy là anh trai tao, mày thông minh như vậy lại không biết. Đang nghĩ tao nɠɵạı ŧìиɧ à?"