101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 83

Chuyện còn kịch tích hơn khi tới tiết học thứ hai, Diệp nhận được một bức thư ẩn danh của một tên nhóc học sinh lớp 10 đưa tới tận cửa lớp...

Cậu nhóc trông mặt mũi cũng sáng sủa, đưa thư tình tận tay mặc kệ lời trêu đùa rồi chạy biến đi.

Diệp bất ngờ há hốc cả mồm, vì không nghĩ thời này còn có người viết thư tình bằng tay thay vì gửi tin nhắn điện thoại, Facebook.

"Mau mở ra cho bọn tao đọc với." Đám hóng chuyện giục.

"Chúng mày điên à? Thư riêng ai lại mở ra đọc giữa thanh thiên bạch nhật như thế?" Diệp nói.

"Ô kể cũng lạ nhỉ, biết con Diệp có người yêu rồi mà sao vẫn cố đấm ăn xôi vậy ta?"

"Biết làm sao được? Chỉ có thằng Đăng cài hình Diệp làm ảnh đại diện, chứ Diệp đã cài quái đâu? Nick thằng Đăng ít lượt theo dõi hơn Diệp, không phải ai cũng biết."

"Đúng quá nhỉ? Tự nhiên thấy thằng Đăng thiệt thòi."

Diệp liếc sang bàn bên cạnh, quả nhiên thấy mặt Đăng tỏ vẻ... không vui lắm. Diệp thấy vậy giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh của Đăng, run run nói: "Đăng ơi xin lỗi mà, giờ tao cài ảnh mày luôn đây."

Đám hóng chuyện thấy vậy cười phá lên: "Vãi, quen bao lâu rồi mà không có tấm ảnh nào, bây giờ mới chụp à? Bọn mày đến đoạn nào rồi, rốt cuộc là đã nắm tay chưa?"

Đăng nhíu mày hỏi: "Chúng mày muốn biết hả?"

"Đúng rồi, công bố đê." Cả đám gật gật.

Đăng quay sang nhìn Diệp, sau đó đứng dậy bước tới ngay bên cạnh ghế nó đang ngồi, kế tiếp dùng một tay bóp cằm nó, rồi cúi đầu chụt một cái hôn lên môi dưới con mắt ngỡ ngàng của cả nó lẫn đám cùng lớp.

Đệch.

Cả lớp thầm chửi: Bọn này chỉ cần nghe xác nhận, chứ đíu ai cần xem cảnh này?

Đờ mờ thằng Đăng! Bọn tao không hề order cơm chó! Mày phản ứng hơi quá rồi đấy, rất là phản cảm nhá! Phản cảm vãi đờ mờ mài.

Cả lũ lục tục giải tán.

Không thể chịu nổi bọn yêu nhau.

"Thân mật tới mức này."

Ở góc lớp, Nhi đang đứng cạnh Phong, đột nhiên nghe cậu ta thốt ra một câu hơi khó hiểu nên quay sang hỏi: "Vừa nói không đầu không đuôi gì vậy?"

Phong cười đầy thâm ý: "Dám hôn ở nơi đông người như vậy, chẳng biết là thân mật đến mức nào rồi."

Nhi cười nhếch mép: "Con Diệp hơi đần thật, trông cũng dễ bị lừa, nhưng nó dễ bị moi thông tin lắm. Gần đây nhất nói chuyện thấy nó vẫn ngu ngơ."

"Vậy à? Thế thì chắc là do thằng Đăng ghen quá. Diệp vừa được gửi thư tình mà."

"Ừ, nên nghĩ như vậy. Phong đầu óc đen tối lắm mới nghĩ được theo hướng kia." Nhi nói.

Phong không nói gì, chỉ cười ha ha.

Tới lúc tan học, khi cả hai sóng vai cùng đi ra nhà gửi xe Diệp vẫn chưa có cơ hội mở thư ra đọc vì nhìn mặt Đăng khó ở quá. Nó suy nghĩ một hồi rồi kéo tay áo Đăng nói: "Hay tao cho mày đọc thư để kiểm tra trước nhé Đăng?"

Đăng lạnh nhạt đáp: "Người lịch sự không xem thư từ riêng tư của người khác."

"Thế để tao mở ra đọc nhé?"

Đăng không đáp.

"Thế tao bỏ đi nhé?"

Đăng nhìn nó, nhưng vẫn không đáp.

"Thế tóm lại mày chọn phương án nào? Đây, cho mày bức thư đấy, tự xử lí đi."

Đăng nhất quyết không cầm thư từ riêng của nó, một mực trả lại. Diệp muốn Đăng vui nhưng chiều đúng ý tên này khó quá, mà nó lại cũng rất tò mò muốn biết bên trong viết gì nên chưa nỡ vứt đi.

Thế là nó chơi bài hỏi dò: "Đăng ơi, nếu có người viết thư tình gửi Đăng, thì Đăng sẽ làm gì?"

"Vứt đi."

"Ừ, vậy tao cũng vứt bức thư này đi vậy."

Diệp buồn bã vò chiếc bì thư lại thành một cục trên tay, hơi lo lắng nhỡ đâu bên trong có chứa thông điệp gì đó quan trọng, hay là có tờ 500 nghìn kẹp bên trong mà vứt đi thì tiếc chết.

Nhìn vẻ mặt không mấy tình nguyện của Diệp, đột nhiên Đăng hỏi: "Mày có thích tao thật không Diệp?"

A... hình như đây là câu Diệp khá thường xuyên hỏi Đăng, nhưng có vẻ như đây là lần đầu Đăng hỏi câu này. Điều gì khiến Đăng hỏi câu này nhỉ?

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Vì mày không dứt khoát vứt thư đi. Mày cân nhắc về người khác à?"

Nghe Đăng nói, Diệp chợt nhớ đến một vài ví dụ sống, nào là các cặp đôi yêu nhau từ thời học sinh chẳng bao giờ nên vợ nên chồng, hay là tình đầu thường chẳng bao giờ là tình cuối, hoặc giả như ra cuộc sống gặp người ưu tú hơn sẽ từ bỏ chiếc máng lợn quen thuộc...

Tự nhiên nó hoài nghi, người ấm ớ cà lơ phất phơ tuỳ hứng như nó, liệu có chung tình được mãi không?