101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 79

Đang dỗi không có tâm trạng ôm ấp, thế mà Đăng vẫn tiếp tục bước tới ôm nên nó làm mình làm mẩy vùng vẫy, mà càng giãy thì Đăng ôm càng chặt như muốn ấn nó vào trong lòng cậu luôn.

Ngoài đường có bác hàng xóm đi ngang qua nhìn hai đứa ôm nhau ở bậc tam cấp, Đăng ngại ngùng kéo nó vào trong nhà. Bin đang ngồi trong giỏ xe đạp thấy vậy cũng nhảy xuống đất chạy vào theo.

Đăng đóng cửa lại.

Sau đó mới để ý nước mắt của Diệp rơi xuống rồi.

"Tao quan tâm mày nên mới ở lại. Cũng đắn đo lắm ấy. Cứ tưởng mày sẽ vui vẻ, thế éo nào mày lại mắng tao. Hư hư hư..." Diệp không dám khóc to nên miệng phát ra tiếng hư hư hư nghe qua rất kì quái.

"Thôi đừng khóc nữa, xin lỗi mà."

Đăng lấy tay áo lau nước mắt nước mũi cho Diệp, lau một hồi thấy nó không còn cố đẩy cậu ra nữa mới cúi đầu xuống hôn lên cái miệng đang mếu máo của nó.

Vừa nãy Diệp khóc nên cái miệng ươn ướt mềm mềm hơn mọi ngày, cảm xúc tốt đến mức Đăng cũng bị bất ngờ.

Cả hai chìm vào nụ hôn sâu bất thường, được một lúc Diệp thấy mình bị đẩy ngã ngồi trên đệm ghế sô pha còn môi Đăng thì chưa từng rời khỏi môi nó.

Thật ra hôn môi là hành vi vô cùng trong sáng của những cặp yêu nhau. Hôn không vào môi mới chân chính đáng sợ.

Khi môi Đăng vô tình dịch chuyển khỏi vùng miệng, nhấm nháp nơi khoé môi nó, rồi tiếp tục trượt tới quai hàm, mân mê phần da thịt dưới cằm, phút chốc cơ thể Diệp rùng mình vang lên hồi chuông báo động. Nhưng cảm giác tê liệt lan khắp cơ thể khiến nó không thể phản kháng, toàn thân cứ mềm nhũn mặc cho Đăng nghiên cứu, hai tay bủn rủn ôm vòng lấy vai Đăng để tránh bị ngã khỏi ghế.

Khoá zip áo khoác của nó bị kéo xuống, nụ hôn của Đăng rơi xuống vùng cổ mẫn cảm, sau đó một đường âu yếm phần xương quai xanh.

Bàn tay nóng rực của cậu không ôm lấy lớp áo quần bên ngoài nữa, chúng như bị ma xui quỷ khiến mà mò mẫm vào bên trong, tiếp xúc trực tiếp với phần da thịt trên eo của Diệp.

Dòng điện tê dại chạy thẳng từ đại não xuống nơi bị đυ.ng chạm, Diệp hốt hoảng khẽ gọi: "Đăng..."

Lúc này cậu mới giật mình tách ra, nhìn nó hối lỗi nói: "Xin lỗi, tao hơi mất kiểm soát."

Mặt nó đỏ rực, không nói gì.

Trong trí nhớ của Diệp, nó rất hay ý kiến về việc bọn học sinh thời nay đầu óc quá đen tối. Nhưng mà vừa rồi nó không thể phủ nhận rằng cảm giác thân mật da thịt với người mình yêu thật là thích thú, không hề phản cảm chút nào.

"Không cần xin lỗi đâu." Nó nói.

Nghe vậy, mắt Đăng hơi sáng lên: "Mày không ghét à?"

Nếu bảo là không thì mất giá quá. Diệp nghĩ vậy nên lưỡng lự mãi, cuối cùng nó trả lời: "Tao đói. Có gì ăn không?"

***

Mấy ngày sau, cuối cùng thì sinh nhật Đăng đã tới, Diệp cũng đan xong chiếc khăn. Tuy đan có nhiều lỗi, các móc đan cũng không đều nhưng lòng thầm nghĩ khăn tối màu nên chắc không ai thấy đâu, với lại ấm áp là được rồi mà ha!

Chiều thứ hai lớp có tiết học thêm Toán nhưng Diệp rủ Đăng trốn học. Đăng khá bất ngờ và lưỡng lự một hồi lâu, sau đó vẫn gật đầu đồng ý trốn học cùng. Đăng thì chỉ cần nhắn tin xin phép thầy cô, còn trường hợp của Diệp phải viết đơn xin nghỉ và nhờ Nhi giả chữ kí của mẹ nó.

Xem phim xong về đến nhà, Diệp lôi từ trong balo ra một chiếc khăn len tối màu tự đan, đã hoàn thành.

"Quà sinh nhật nè."

"Không có hộp quà à?" Đăng hỏi.

Diệp nghe vậy mới giật mình nhớ ra, đêm qua nó mới thức cố để hoàn thành chiếc khăn nên quên béng luôn.

"Ơ... tao..."

Diệp đang định giải thích thì Đăng cười, nói với nó: "Trêu thôi. Đeo hộ đi."

Nó nhớ lần trước Đăng tặng nó con gấu bông Doraemon đựng trong túi bóng đen, loại dùng để đựng rác, lúc này mới thấy chuyện này cũng chẳng quan trọng thật.

Diệp giúp Đăng đeo thử chiếc khăn mới đan lên cổ, chỉnh qua chỉnh lại một hồi cũng thấy khá ổn, không đến mức xấu quá. Nó ngẩng đầu nhìn Đăng hỏi: "Ấm không?"

"Ấm."

Đăng nhìn nó, đáp ngắn gọn.

Tối hôm sinh nhật Đăng, Diệp và Trâm lén cùng nhau đi lấy bánh sinh nhật sau khi ăn cơm xong. Cửa hàng bánh ở rất gần nhà, chỉ cần đi bộ là tới.

Trước lúc đi Diệp đã giả vờ nhờ Đăng rửa bát, sau đó tận dụng thời gian đi lấy bánh gây bất ngờ. Về đến nơi, Trâm nhanh tay chạy đi tắt đèn bếp, còn Diệp bê chiếc bánh sinh nhật sáng lung linh đi vào.