Mẹ Diệp hỏi: "Làm gì?"
Diệp: "Thì để ăn sáng ạ."
"Ăn hết trong một ngày?"
"Con xin một lần để mẹ đỡ phải cho nhiều lần."
"Nói thật đi." Mẹ Diệp lạnh lùng nói.
Thật ra thì trước giờ tiền ăn sáng của nó đổ hết vào tiêu vặt chứ nó cũng chẳng mấy khi ăn sáng. Tuy nhiên nó không thể nói với mẹ rằng nó nhịn ăn sáng mua quà cho bạn trai được nên vẫn cứng đầu nói: "Con nói thật mà mẹ. Con sợ làm phiền mẹ mỗi sáng."
Mẹ nó dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần để soi nó một lúc, sau đó thả cho nó ít tiền nói: "Ứng trước hai tuần thôi."
Diệp nhận đồng lương ứng ít ỏi mà cảm thấy hơi rầu, sau đó vẫn gọi Nhi đi chợ cùng mình để tìm mua quà sinh nhật phù hợp.
Lúc nó đang đứng trong chợ thì Đăng gọi điện tới, cậu ta ậm ừ một lúc mới nói: "Hôm nay không... qua đây à."
Không lên giọng ở cuối câu, nghe không giống câu hỏi cho lắm, nhưng giọng điệu có vẻ như rất muốn biết câu trả lời.
Diệp chợt nhận ra dường như ngày nào nó cũng qua nhà Đăng từ lúc quen nhau, ngày thường thì qua buổi tối để học bài, Chủ Nhật thì cứ tự ý chạy qua nhà cậu ta chẳng cần hỏi han gì. Sáng Chủ Nhật hôm nay thì nó gọi Nhi đi chợ cùng nên cũng không qua nhà Đăng, cũng không báo câu nào do nó không nghĩ việc này cần phải báo trước, dù sao thì ngày nào cũng gặp còn gì?
"Hôm nay tao đi chợ chơi một chút."
Đăng im lặng, mất một lúc sau mới hỏi thêm: "Buổi chiều thì sao?"
Nghe câu hỏi, Diệp mới bắt đầu nghĩ đến buổi chiều. Nó cũng không biết buổi sáng đã chọn xong quà chưa? Nếu chưa thì buổi chiều có khi phải đi thêm những nơi khác để lựa, vì vậy nó trả lời rất rành mạch: "Chiều cũng chưa biết nữa."
Trả lời rành mạch nhưng ý không rõ ràng, Đăng ở đầu dây bên kia không biết đó là "có" hay "không" nhưng vẫn nói là "Ừm, biết rồi." sau đó cúp máy.
Do bình thường Đăng vẫn kiệm lời như thế nên Diệp cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cùng Nhi tung tăng đi dạo chợ.
Tuy mục đích chính là mua quà cho Đăng nhưng khi hai cô gái tuổi mới lớn ra chợ chơi thì có hằng hà sa số thứ khiến họ bị thu hút sự chú ý. Hết một buổi sáng, Nhi mua được thêm một chiếc váy và vài cái dây buộc tóc, Diệp thì trích một ít tiền ra để mua đồ ăn vặt cùng Nhi.
"Bọn mình đi mua quà cho Đăng mà!" Diệp hoảng sợ gào lên khi hai đứa đạp xe ra khỏi cổng chợ Loong Toòng.
"À ừ quên đấy. Vẫn chưa mua được nhỉ. Nhưng hôm nay tao mua được cái váy đẹp quá, ưng thật ấy."
"Ừ xinh thật." Diệp khen, sau đó lại sực tỉnh, "Tao chưa chọn được quà!"
Vừa rồi lúc đi chợ họ cũng chọn được vài thứ, nhưng sau khi thảo luận và phân tích lại đặt xuống đi tìm thứ khác, cứ như vậy nên cuối cùng ra về tay trắng. Buổi chiều Nhi báo bận không đi chợ tiếp được, Diệp hết cách đành gọi Linh đi cùng. Linh là người dễ nhờ, hỏi gì cũng ok nên không nghĩ ngợi đồng ý đi với Diệp luôn. Lần này hai đứa đi chợ Hạ Long để tìm những thứ mới mẻ hơn, kết quả là đồ ăn ở chợ bên này mới mẻ và ngon mắt hơn thật. Cả buổi chiều Linh mua thêm được một chiếc mũ len và mấy đôi tất, Diệp lại trích thêm một ít tiền để ăn vặt với Linh.
"Ôi không, mình dại dột quá." Diệp nhìn tờ tiền chẵn mẹ cho nay biến thành tiền lẻ, đau khổ thốt lên.
Nó ngồi xổm xuống đất ôm đầu tự trách, tầm mắt vừa hay rơi trúng vào mấy cuộn len các loại màu đang được bày bán. Diệp không biết đan khăn, nhưng chợt nghĩ nếu là món quà sinh nhật đầu tiên thì nên dụng tâm một chút, vì vậy nó quay sang hỏi Linh: "Mày biết đan khăn không Linh?"
"Có, tao là cao thủ đấy."
Vì vậy Diệp nhờ Linh chọn mua len, sau đó buổi tối sang nhà Linh mượn thêm ít dụng cụ đan, tiện ngồi học hỏi các bước đan đầu tiên. Diệp được Linh chỉ bảo tận tình mà cảm động rơi nước mắt, Linh thì bảo nó là không cần cảm động, mai mua đồ ăn sáng cho nó là được.
Tối muộn Đăng nhắn tin chúc ngủ ngon, Diệp mới nhớ ra hôm nay cả hai chưa nói chuyện được câu nào. Nhưng vì đang lén lên kế hoạch đan khăn tặng Đăng, mà nó rất sợ bản thân hào hứng lỡ mồm nói ra nên không dám nói chuyện với cậu ta quá nhiều.
Diệp: [Hôm nay đi chợ cả ngày, mệt wá Đăng oiiii.]
Đăng: [Vậy ngủ sớm đi.]
Diệp: [Đăng cũng ngủ ngon nhoaaaaa.]
Đăng: [Ừ.]