101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 49

Diệp ăn ba bát cơm, có vẻ nấu cũng tạm ổn.

Vui quá.

Những lúc thế này Đăng cũng hoài nghi hành động của Diệp đối với mình, nhưng đồng thời cậu phải tự phủi sạch suy nghĩ vì chứng cứ rõ ràng là Diệp thích Quân được hơn nửa năm rồi, và có lẽ Diệp bị Trâm lôi kéo mè nheo nên mới phải miễn cưỡng sang cái nhà này.

Và một phần là cậu cũng có lí do riêng để giữ im lặng trước mọi hành động của Diệp nữa.

Dù sao thì, có lẽ không có khả năng Diệp thích cậu đâu?

Cậu sẽ không làm những việc vô nghĩa không có kết quả.

Phải giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Đăng thầm tính rằng mình cứ giữ khoảng cách với Diệp rồi thỉnh thoảng được bonus mấy khoảnh khắc vui vẻ như vậy là đủ rồi. Đăng không muốn thiết lập sẵn có của mình bị thay đổi.

Nhưng cuộc sống này không vận hành như cách con người mong muốn.

Khoảnh khắc nàng Juliet bước ra với vẻ lộng lẫy khủng khϊếp, Đăng cảm thấy những bài học về cách giữ bình tĩnh chỉ là phù du. Thay vì phản ứng kích động như các bạn khác thì cậu đông cứng, chết trân trước nàng Juliet kiều diễm này.

Nghe Dương đề xuất việc Đăng thay vai diễn Romeo, cậu cảm thấy như có bàn tay vận mệnh nào đó đang cố tình khuấy động mặt hồ yên ả trong lòng cậu.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cảm giác tồi tệ hơn là khi cậu dùng chính cánh tay mình ôm trọn bờ vai mảnh khảnh của Diệp vào lòng theo lời dặn của biên kịch, cậu không thể bình tĩnh nổi.

Cơ thể Diệp hơi lạnh, còn thân nhiệt của Đăng thì cứ nóng bừng. Cậu ôm Diệp lâu tới mức những phần da thịt bị chạm vào của nó cũng ấm dần lên, trái tim trong l*иg ngực nhảy nhót mất kiểm soát. Không thể kiểm soát nổi.

Rồi cậu lại tiến thêm một bước tới một cảnh thân mật được khán giả bên dưới lầm rầm gợi ý: hôn.

Chắc chắn là không thể hôn. Nhưng Đăng muốn tận dụng khoảnh khắc này.

Đăng chưa bao giờ được nhìn Diệp ở khoảng cách gần như vậy. Tuy gương mặt kia đã được phủ bởi một lớp trang điểm nhưng vẫn là những đường nét quen thuộc. Hàng lông mi hơi run rẩy vì hồi hộp, hơi thở ngọt ngào quẩn quanh hoà quyện, đôi môi xinh xắn đỏ mọng hấp dẫn vô cùng như mời người ta hôn lên.

Cậu dùng bàn tay che đi hai cánh môi dừng trước ranh giới mỏng manh. Lúc tách khỏi, trong đầu chỉ còn lại một chữ: T-I-Ế-C.

Đăng thuộc lời thoại và nhớ rõ từng đoạn ngắt nghỉ nhưng câu thoại ra đến miệng cứ trôi tuột. Cậu sợ rằng chỉ cần dừng lại thì đầu óc sẽ trống rỗng mất, nên cậu đọc lời thoại dài 2 phút trong vòng vài giây.

Đường Tăng đi thỉnh kinh phải trải qua 81 kiếp nạn. Đăng mới trải qua một kiếp chưa hoàn hồn đã phải đối mặt với kiếp nạn tiếp theo.

Cảnh diễn sau đó Đăng đang giả chết nhắm mắt không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy bàn tay nó chạm vào một bên mặt cậu, rồi từ từ ôm lấy cậu, để cằm cậu được tựa vào hõm vai mảnh khảnh ấy lần nữa.

Khi nhắm mắt, mọi xúc giác trên cơ thể con người đều trở nên nhạy cảm vô cùng, mỗi động chạm của nó lên cậu đều khiến linh hồn cậu run rẩy như rơi vào vực sâu.

Trên trán truyền tới cảm giác mềm mại của một đôi môi.

Từ khoảnh khắc đó Đăng cảm thấy linh hồn và thể xác này hết bình lặng nổi rồi.

Là do cậu là một thằng nhạt nhẽo chưa tiếp xúc con gái bao giờ nên mới xúc động đến mức này, hay do đối tượng là Diệp?

Khi vở kịch kết thúc, Dương nhắc nhở cậu rằng hình như trên trán có vết son hơi mờ, bảo cậu xoá đi.

Không xoá được không? - Cậu nghĩ.

Tìm gương để soi thì thấy đúng là có vết son hơi mờ. Đăng áp bàn tay nhẹ lên trán thực hiện 10 giây tưởng niệm rồi nhẹ lau đi. Lau nhẹ, giữ lại một vết mờ nhạt khó nhận biết. Chỉ cần Đăng vẫn biết nó tồn tại ở đó là được rồi.

Kiếp nạn thứ hai chưa nguôi ngoai thì kiếp nạn thứ ba lại tới.

Nhìn thấy rồi.

Thấy rất rõ luôn.

Ông trời muốn cậu trải qua đủ các kiếp nạn rồi sau đó muốn cho cậu độ kiếp luôn hay gì? Hay là vận may cả cuộc đời đã dồn hết vào hôm nay? Lát ra đường phải cẩn thận hơn mới được.

Sau hôm đó, đầu óc Đăng nhuốm một màu đen tối.

Cậu thức dậy trong tình trạng thê thảm, đầu đau hơn cả lúc chơi game muộn, hai mắt thâm quầng, đầu tràn lan hình ảnh từ hôm trước ngập sang cả hôm sau. Kí ức như bị lỗi, cứ muốn tua đi tua lại ngày hôm đó, một mực ngang ngược như đòi ghi đè luôn kí ức ngày mới.