Nhưng khoảng thời gian này cũng là lúc cậu phát hiện, nó thích Quân. Bàn hai người này khá gần nhau.
Cậu thấy Diệp hơi ngẩn ra một lúc sau mỗi lần bị thằng Quân choàng vai bắt tay.
Có phải ảo giác hay không khi cậu thấy cái cách Diệp chủ động giúp đỡ Quân khác với cách nó giúp đỡ người khác?
Tại sao hai người này thường xuyên uống chung một chai nước quá vậy?
Đăng đã nhìn Diệp vài lần, nhưng ánh mắt cả hai chưa từng vô tình chạm phải nhau, mà ánh mắt nó thi thoảng lại nhìn về phía ngược lại cậu - bàn cuối lớp nơi Quân ngồi.
Lúc đó Đăng không biết phải xử lí việc này như thế nào.
Cậu cũng không biết cảm giác của mình đối với Diệp là thích, hay vẫn chỉ là tò mò như ngày ấy.
Tò mò kéo dài suốt hai năm?
Vì vậy trong giờ Giáo dục công dân, cậu đã trả lời "không" khi cô giáo hỏi có thích ai không. Còn nếu hỏi là "để ý" thì... chắc là có.
Đăng ghét việc bị người khác trêu đùa.
Lần đầu tiên nhận được bức thư ngập tràn hơi thở nguyền rủa đó, cậu rất dứt khoát: đốt.
Không thể hiểu nổi mục đích của bức thư này.
Nhưng nghĩ đến thư tình, Đăng chợt nhớ đến Diệp.
Nếu thư tỏ tình này là của Diệp viết thì cũng dễ hiểu thôi nhì?
Diệp càng lén lút, cậu càng nghi ngờ.
Nhưng vẫn chẳng có manh mối nào cả, và Đăng không nghĩ ra được động cơ để Diệp làm vậy. Hơn nữa là cái kẻ gửi thư còn bắt phải trao đổi bằng cuốn "Không gia đình" như đang ác ý chọc ngoáy nỗi đau của cậu, cảm giác không thể nào xuất phát từ ý tốt được. Lúc đó cậu muốn cắt đứt cái trò lố bịch này nên chẳng thèm lấy thư.
Một lần vô tình xem lại tờ báo tường năm trước của lớp 12A5, trên đó có một bài viết Diệp dùng phông chữ in để viết và thêm mấy cái hình vẽ trang trí rất quen mắt, cậu bắt đầu hoài nghi.
Cậu xin một cái hẹn gặp mặt để xác nhận đống phiền phức này.
Nhưng tại sao lại là Trịnh Hoài Thu?
Thế quáiiii nào Thu lại viết thư kiểu đấy được?
Sau cơn hoang mang, Đăng lấy lại bình tĩnh và xác nhận một lần nữa, khi ấy phát hiện đúng thật Thu có gửi cho cậu một bức thư nhưng đó là bức thư Đăng nhìn trang trí thư hoa lá cành tưởng "kẻ nguyền rủa" kia viết nên ném luôn đi còn chưa mở ra đọc.
Bức thư duy nhất Đăng vứt đi khi còn nguyên seal lại là bức thư của Thu, tác giả thật biết trêu ngươi.
Sau đó tất nhiên là Đăng từ chối lời tỏ tình của cô nàng. Thu cũng chẳng phải loại yếu đuối hư nhược, thấy bị từ chối cũng chẳng suy sụp mà còn ngỏ ý muốn được Đăng đèo về lần cuối bằng cách giả vờ hỏng xe.
Nếu chỉ là như vậy thì Đăng đồng ý.
Lúc ấy Đăng không biết rằng Thu nghĩ sẽ tận dụng chuyện này để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, làm bước đệm cho việc phát triển tình cảm sau này. Hoàn toàn không biết rằng Đăng đèo Thu chỉ cảm thấy nặng chân hơn chứ không thấy bước đệm bước đủng gì hết.
Lần đầu Diệp ngỏ ý tới nhà, Đăng high muốn chết nhưng phải tỏ vẻ kháng cự, vừa kháng cự vừa sợ Diệp quay xe bảo không sang nữa.
Nên lúc đó Đăng canh chừng Diệp chỉ cần phát âm ra âm "TH" trong chữ "THÔI" là Đăng phải đồng ý ngay. Đăng cảm thấy vô cùng may mắn vì bẻ lái kịp.
Thay quần áo tử tế dọn dẹp nhà cửa phòng ốc tỉ năm không dọn của hai anh em trong vội vã, Đăng còn chưa sắp xếp xong mà Diệp đã tới nơi rồi, không hiểu nó đi kiểu gì mà nhanh vậy nữa.
Ngồi trên thành ghế nhìn đỉnh đầu Diệp ở đối diện thôi mà Đăng cũng cảm thấy tâm trạng tốt đến lạ. Căn nhà ảm đạm trước giờ chỉ có hai anh em đột nhiên trở nên khác thường theo chiều hướng tích cực, đến cả đứa trẻ lớp 3 như Trâm cũng cảm nhận được niềm vui đơn giản mà Diệp mang lại. Chẳng mấy khi Đăng biết ơn bản thân vì đã luôn làm bài tập đầy đủ. Đáng tiếc là Diệp sang chép bài là chính, rất ít hỏi bài nên cậu không có cơ hội để giao tiếp.
Khi Diệp cho Trâm đồ dùng học tập xinh xắn, Đăng chủ động đề nghị mua đồ ăn sáng trả ơn.
Nhưng... sao?
Vào thứ Hai sau ngày Chủ Nhật đó, Đăng thấy Diệp bê ghế chào cờ cùng Quân. Hai người cười nói vui vẻ (theo như chính mắt Đăng thấy, dù khoảng cách từ đầu này sân đến đầu kia sân khoảng hơn 20 mét và đề bài cho biết Đăng không bị viễn thị).
Đăng đứng quá xa không thể can thiệp nổi.
Sau khi lễ chào cờ kết thúc Đăng còn thấy Diệp cầm bánh mì trên tay, trong khi rõ ràng hôm qua Đăng đã hứa mua đồ ăn sáng cho nó để cảm ơn.