101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 25

"Tao thèm vào. Sầu chứ không phải sồu."

"Vâng thưa Đăng tổng."

Chính bản thân Dương cũng thắc mắc việc Đăng nhiệt tình với nhóm kịch đến không ngờ. Dương mạnh dạn nhìn theo hướng mắt của Đăng, phát hiện Đăng đang săm soi nam nữ chính. Mà Dương thì thấy nam nữ chính ổn lắm, có vấn đề gì đâu?

Giữa phòng, Diệp mải mê tập kịch toát hết cả mồ hôi, từ đầu đến cuối không hề rảnh để nhìn Đăng lần nào trong khi Đăng tổng vẫn nhìn nó chằm chằm.

Từ ngày Đăng chuyển tới ngồi cạnh Diệp, Diệp cảm thấy việc lén nhìn Đăng bất lợi hơn rất nhiều, rất hay bị Đăng quay sang nhìn lại bất thình lình. Vì vậy Diệp đã có thêm tư thế ngồi mới.

Tay phải nó chống cằm, đầu hướng về phía bàn giáo viên nhưng mắt liếc sang chỗ Đăng. Nếu chẳng may Đăng quay ra nhìn nó thì mắt nó dịch chuyển về phía bàn giáo viên.

Diệp nhìn hướng bên tay trái nhiều đến mức Phong phải lên tiếng hỏi Diệp: "Dạo này tao có cảm giác lạ lắm Diệp ạ. Rõ ràng mày ngồi đây nhưng tao cứ cảm thấy như kiểu mấy ngày không gặp mày rồi. Không đúng, tao nhìn mặt mày không quen. Mày quay mặt sang bên kia. Đúng rồi. Đúng, chính là như thế này. Tao quen nhìn phần đầu toàn tóc của mày hơn."

Diệp quay đầu sang bên trái.

Đôi lúc lại nghĩ tại sao nó phải tránh né Đăng trong khi nó đã xác nhận mục tiêu? Thế là nó tỏ vẻ không sợ hãi trừng mắt nhìn lại Đăng. Ấy vậy mà Đăng không chửi nó như bình thường, chỉ lặng lẽ nhìn lại nó một lúc xong cũng quay đi.

Thỉnh thoảng nó thấy màu sắc vành tai Đăng hơi lạ lạ. Hơi thắm.

Ước gì được nghe giọng Đăng chửi.

Ngày trước nếu nghe Đăng chửi nó là "con điên" "con khùng" nó sẽ căm tức lắm. Bây giờ chúng cứ như những lời yêu thương vậy, nhưng giờ muốn nghe cũng không được.

Nếu mạnh dạn nói "Đăng ơi chửi tớ đi" thì hẳn là Đăng sẽ sợ hãi.

Cũng vì được ngắm khá nhiều trên lớp nên dạo này nó đỡ thòm thèm hơn, lúc tập kịch dù có Đăng trong phòng cũng không để mắt tới Đăng nữa.

Chủ Nhật, Diệp còn đang buồn rầu vì vướng lịch luyện kịch không sang nhà Đăng được thì lại hay tin Đăng gợi ý mọi người tới nhà cậu ta để luyện tập.

Phòng khách và sân nhà Đăng đều rất rộng, khá là lý tưởng.

Lúc Đăng mở cổng cho mọi người thì Trâm bay từ trong nhà ra trèo thẳng lên người Diệp, miệng hét: "Mẹ Bin ơi!!"

Cái gì?

Ai đó cho ngón út vào ngoáy ngoáy tai.

Cái gì cơ?

Đoàn học sinh lớp 12A5 miệng há ra to hết cỡ, kinh ngạc mất mười giây trừng mắt nhìn Diệp bế Trâm một cách vô cùng tự nhiên.

"Có một con nhóc chạy ra từ nhà Đăng và gọi con Diệp là mẹ."

"Hình như tao nghe thấy gọi là mẹ Bin?"

"Gọi mẹ mà. Con riêng của Đăng với Diệp?"

"Điên rồi!"

"Con gái của Diệp trông giống hệt bố Đăng ấy nhỉ?"

Cả đám thi nhau nói, Diệp và Đăng không hề có cơ hội để giải thích.

Nghe chúng bạn thêu dệt đến đoạn Diệp là người cưỡng ép Đăng rồi bắt ép Đăng phải nuôi đứa nhỏ thì Diệp có tiếng không có miếng, không chịu được nữa gào lên: "TAO CHƯA LÀM GÌ ĐĂNG ĐÂU NHÉ!"

Dương dùng mười năm kinh nghiệm đọc ngôn tình hỏi: "Chưa làm có nghĩa là sau này sẽ làm đúng không?"

Diệp nghe vậy cũng làm vẻ mặt hoài nghi tự hỏi xem mình có ý định như vậy không.

Đăng lấy tay che mặt quay đi chỗ khác, nói: "Vào nhà đi rồi nói chuyện. Đứng giữa cổng nhà người ta nói vớ va vớ vẩn."

Hội bạn học 12A5 đánh mắt nhìn xung quanh mới thấy mấy ông bà hàng xóm đang nghển cổ ra khỏi cửa để hóng chuyện vì chúng nó quá ồn ào, rất gây chú ý.

Cả đám ngồi chen chúc trên ghế sofa nhà Đăng nghe Diệp giải thích:

"Tao sang đây chơi với Trâm, đóng vai mẹ Bin, còn Trâm vai bố Bin. Là vậy á."

"Bin là ai?"

"Con chó nhà tao."

Dương đứng dậy: "Ok mọi người chuẩn bị tập kịch đi."

Công nhận là phòng khách nhà Đăng rất rộng, chỉ cần đẩy sát bộ bàn ghế vào góc nhà là thừa ra một khoảng trống vừa đủ làm một cái sân khấu nhỏ.

Riêng màn đầu tiên là đông người nhất, đó là cảnh các đôi nam nữ tham gia buổi tiệc mừng sinh nhật của Juliet khiêu vũ với nhau. Có tổng năm cặp đôi. Năm cặp này tuy là vai phụ chỉ xuất hiện một lần nhưng vì tập luyện khiêu vũ sao cho đẹp nhất có thể nên cũng vất vả vô cùng.

Trâm ở bên cạnh xem mà thích thú không thôi. Từ khi mất bố mẹ cô bé đã thiếu hụt hẳn một mảng yêu thương, tuy biết anh trai rất thương mình nhưng dù sao anh cũng là con trai, chẳng biết làm sao để dỗ cô bé vui vẻ, đã thế lại còn rất nghiêm khắc nữa. Không cho bé chơi game, không cho thức muộn, không cho uống Cocacola (Pepsi cũng không), không cho nói chuyện với người lạ, không cho ra khỏi nhà nếu không có anh đi cùng v.v... Rất là nhiều "không cho", có kể cả ngày cũng chẳng hết được. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác vì hai anh em không có họ hàng nên cũng không lấy đâu ra anh chị em họ để cô bé chơi cùng, hàng xóm thì toàn mấy ông bà lớn tuổi, ngôi nhà mấy năm nay chẳng có ai tới thăm - và chị Diệp là người đầu tiên.

Cô bé rất thích chị Diệp, vừa thân thiện dễ gần vừa cho cô bé rất nhiều thứ xinh xắn đáng yêu nữa. Về sau còn cho cô bé chơi cùng Bin - loài động vật mà anh Đăng suốt ngày nhắc cô bé phải tránh xa. Từ sau hôm đầu tiên đó Trâm ngày nào cũng mong ngóng chị Diệp đến chơi, thấy Đăng là hỏi bao giờ chị Diệp qua nhà tiếp. Cô bé chỉ hỏi đơn giản vậy thôi mà thấy anh Đăng gắt gỏng trả lời: "Anh làm sao mà biết được."

Đây là lần đầu tiên cô bé thấy nhà đông người như vậy, các anh chị lại còn làm gì đó vô cùng thú vị dù cô bé nghe chẳng hiểu gì, nhưng tóm lại vẫn vô cùng vui vẻ.

Đến cảnh chị Diệp ôm anh tóc vàng đang giả chết trong lòng, chẳng hiểu sao cô bé cảm thấy hơi bất mãn, môi dẩu lên.

Rồi khi tới đoạn Diệp tự đâm cái thước kẻ vào bụng lăn ra chết thì cô bé oà khóc huhu khiến cả đám giật nảy mình.

"Sao đấy em ơi? Đăng ơi sao em mày khóc thế?" Hội bạn vội hỏi.

Cô bé nức nở: "Em... không... không muốn, em không muốn chị Diệp chết đâu."

Ban đầu mọi người còn cười trêu đùa cô bé mít ướt, nhưng về sau thấy cô bé khóc không dừng được liền hoảng hốt chạy tới dỗ dành an ủi.

Cô bé khóc thảm thương, l*иg ngực phập phồng lên xuống khóc tới mức không hít được khí vào trong phổi, vẻ mặt hoảng loạn, cổ họng phát ra những tiếng "aa" như thiếu khí nhưng làm cách nào cũng không thể hít thở lại bình thường, Đăng có vỗ về Trâm như thế nào thì cô bé cũng không chịu dứt.

Diệp đang nằm trên đất cũng vứt thước kẻ đi, chạy tới ôm Trâm vào lòng.

"Chị còn sống mà, chị không chết được đâu. Trâm ngoan, đừng khóc nữa."

Diệp lấy tay lau hai hàng nước ướt nhoà dính đầy mặt cô bé. Trâm nghe giọng Diệp cũng mở mắt ra, vội vã ôm chầm lấy Diệp khóc rưng rức thêm một lúc mới ngừng.

Mãi về sau mọi người trong phòng mới hiểu, thì ra bố mẹ của Đăng và Trâm đã mất rồi.

Ngôi nhà đột nhiên trở nên quá rộng.

***

Trâm khóc quá mệt nên lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đăng bế cô bé vào phòng riêng của cậu ta để tận dụng lớp tường cách âm sau đó ra hiệu mọi người có thể tập tiếp.

Dương hơi ngại ngùng nói: "Xin lỗi Đăng, không ngờ sang nhà mày tập lại làm em gái mày... khóc như vậy."