101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 22

Diệp bảo Đăng khoá cổng lại để nó thả con Bin chạy loanh quanh trong sân, sau đó theo Đăng vào trong nhà.

Đăng nhỏ giọng dặn nó: "Khẽ thôi. Trâm nó vẫn đang ngủ."

"Ò." Diệp đáp, sau đó ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Đăng ngồi xuống phía đối diện, mắt vẫn díu lại hỏi: "Nay học môn gì?"

"Tin Học."

Diệp nói bằng cái giọng rất đương nhiên, Đăng thì gãi gãi đầu một lúc hỏi: "Môn này có bao giờ thầy bắt làm bài về nhà đâu? Với lại nếu có làm thì thao tác trên máy tính mà?"

"Nhà tao không có máy tính."

"Ừm..."

Diệp tự hỏi không biết Đăng có quạo xong đuổi nó về không nữa. Nếu bị đuổi thì nó sẽ dắt Bin ra công viên thành phố gần đó đi dạo. Nó tính cả rồi.

Thế mà Đăng ngồi nghĩ một lúc rồi nói: "Máy tính của tao ở trong phòng."

Bằng một cách thần kì nào đó Diệp được theo sau vào phòng của Đăng.

Đăng ở một mình một phòng khá rộng, giường kê trong góc ngay bên dưới cửa sổ được bao phủ bởi rèm tối màu. Lúc vào phòng Đăng cũng chẳng bật đèn điện, chỉ có thể nhìn khung cảnh bên trong bằng ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp rèm cửa sổ và ánh sáng của màn hình máy tính khi Đăng vừa với tay bật nguồn. Bàn máy tính ở ngay cạnh đầu giường, đối diện đó là tủ sách đồ sộ trưng bày đủ các thứ. Trong phòng hơi tối nên Diệp cũng không nhìn rõ trên đó có những gì.

Đăng mở máy xong cũng lên giường nằm, lẩm bẩm: "Mày mở máy tự nghiên cứu đi. Tao ngủ thêm đã."

"Mày uống thuốc ngủ hay sao mà giờ chưa dậy?"

"Hôm qua chơi game đến sáu rưỡi sáng, vừa mới chợp mắt thôi."

À, nói vậy Diệp mới nhớ đám con trai bảo Đăng chơi game cũng hay lắm, đúng là không có thằng nào không thích chơi game mà lại chơi giỏi được. Không ngờ Đăng cũng nghiện game ra trò. Chắc do biết hôm nay là Chủ Nhật nên tối qua chơi xả láng.

Diệp mở phần mềm Microsoft Access, ngồi đần một lúc mới chợt nghĩ ra: Nó đâu cần phải diễn như thể nó tới để học thật như vậy!

Căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng, Diệp chỉ nghe tiếng cánh quạt chạy số nhỏ đang quay qua quay lại giữa Diệp và Đăng, bên cạnh đó là tiếng thở đều khe khẽ.

Tự nhiên phần da dày trên mặt Diệp cũng không nhịn được mà đỏ lên.

Nó chẳng hiểu Đăng nghĩ gì mà lại để một đứa con gái vào phòng nhìn mình ngủ. Nếu Đăng buồn ngủ và ngại phiền phức thì chỉ cần đóng cổng đuổi nó đi thôi mà! Kể ra nếu nó là cô gái duyên dáng ý tứ một chút thì đã biết đường lui, quay xe mà về để cho người ta nghỉ ngơi. Đáng tiếc mạch não của Diệp không được lắp đặt như vậy.

Giờ Diệp đang lâm vào trạng thái vô cùng bối rối, không hiểu Đăng nghĩ gì, không biết phải làm gì.

Thế là nó quay ra xem xét máy tính của Đăng.

Màn hình được Đăng chia làm hai phần rõ ràng, một bên là các phần mềm và tài liệu học tập, một bên chỉ có game và game, Diệp đoán được dựa theo biểu tượng hiển thị của chúng.

Diệp lên Google tra: Con trai thoải mái khi để con gái vào phòng là ý gì?

Dường như câu hỏi của nó hơi tối nghĩa, cũng không có mấy bài đăng về chủ đề này nên Diệp chẳng tìm được thông tin gì. Phải lướt đến trang thứ năm mới có cái tiêu đề hơi đúng ý câu hỏi của nó. Diệp click vào, thấy bên dưới có câu trả lời: Vì đối phương không coi bạn là con gái.

Diệp tắt mịa cái tab đấy đi. Dù sao trước giờ Google cũng chưa bao giờ cho nó được cái kết quả nào vừa ý.

Diệp ngồi xem Youtube một lúc thấy mấy kênh đề xuất của Đăng toàn những thứ mang tính học thuật nhạt nhẽo, thầm nghĩ nếu nó muốn theo đuổi Đăng bằng sở thích chắc cũng phải trang bị một cái não thật lớn mới đủ. Cảm thấy lòng vẫn không yên nên nó lại mở mấy web đọc truyện tranh ra nghiên cứu mấy bộ không được xuất bản...

Loay hoay một lúc, Diệp nhìn đồng hồ ở góc dưới màn hình lẩm bẩm kinh hãi: "Hả? Ngồi nãy giờ mới được 30 phút à?"

Đăng mới đi ngủ từ lúc sáu rưỡi, nếu ngủ đủ tám tiếng một ngày thì bao giờ Đăng mới dậy? Nó phải ngồi đần thối bao lâu với cái máy tính nữa?

Ngồi đây quá chán, thời gian trôi quá chậm. Diệp đứng dậy đi về phía giường của Đăng, sau đó chầm chậm ngồi xuống mép giường ngắm trai đẹp.

Có lẽ do hôm qua thức quá muộn nên hơi thở của Đăng nặng nề, ngủ rất sâu, Diệp nghịch nghịch tóc của Đăng mà cậu ta vẫn không hay biết gì.

Diệp ngắm Đăng ngủ, trái tim mất kiểm soát trong l*иg ngực nó sau khi được nhảy thả phanh một lúc cuối cùng cũng trở về mốc 75 nhịp/phút tức là 0.8 giây một nhịp.

Hơi thở của Diệp dần bình ổn trở lại, nó nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng.

"Chị Diệp!"

Diệp vừa bước xuống tầng liền nghe tiếng trẻ con gọi mình, quay đầu về phía phát ra âm thanh mới thấy Trâm đang hớn hở chạy lại ôm nó.

"Sao hôm nay chị mới sang chơi?"

Diệp sợ hết hồn, không hiểu tại sao ánh mắt bé con này nhìn mình như kiểu chị em thân thiết lâu năm không gặp đến thế.

Trâm có phòng riêng ở tầng hai ngay cạnh phòng Đăng. Con bé vừa mới dậy xuống nhà lấy nước uống, đúng lúc đυ.ng mặt Diệp ở đây. Trâm cứ tíu tít tíu tít kể chuyện của nó ở trên lớp, Diệp vừa nghe vừa nhớ mang máng lần trước Đăng bảo con bé nói ít lắm?

Thì ra từ lần Diệp tặng đồ dùng học tập cho Trâm, cô bé thấy yêu đời hơn hẳn, lên lớp đi đâu cũng lôi đồ dùng học tập ra khoe bạn bè. Có vẻ như mắt thẩm mỹ của Diệp với mấy thứ đáng yêu rất tốt, hơn nữa đống đồ đó đều được nó đặt giao hàng online trên Shopee, tất cả là loại không bán ở các cửa tiệm gần đây. Đồ dễ thương thì có rất nhiều nhưng Trâm lên lớp không bị đυ.ng hàng nên rất vui vẻ.

"Nếu thích thì để lần sau chị mua thêm cho. Em còn thiếu món gì?" Diệp hỏi đầy thành ý.

"Thật hả chị?" Trâm nghe vậy hớn hở lắm, nhưng sau xìu xuống luôn: "Nhưng anh Đăng bảo không được nhận đồ của người lạ."

"Anh Đăng vừa nãy còn mở cổng cho chị, rồi khóa cổng lại kìa. Có ai lại nhốt người lạ trong nhà đâu?"

Hai mắt Trâm hiện ra vài công thức cộng trừ nhân chia, sau đó gật đầu: "Chị nói đúng."

"Chị lúc nào cũng đúng."

Ngoài sân truyền tới tiếng sủa của Bin, lúc bấy giờ Diệp mới nhớ mình mang của nợ này theo. Nó mở cửa thấy Bin đã đứng vẫy đuôi trước cửa, Trâm thấy một con chó lạ cũng sợ hết hồn núp sau lưng Diệp.

Trái lại Bin thấy trẻ con thì vui lắm, đuôi quẫy lên quẫy xuống như quạt trực thăng, sau đó tìm đủ mọi cách để tiếp cận Trâm.

Diệp bế Trâm lên cao, chỉ tay vào mặt Bin dặn dò: "Mày không được bắt nạt Trâm nghe chưa? Hiểu khum?"

Bin gâu một tiếng, tỏ ý rằng nó là một con chó, nghe làm sao mà hiểu được.

Bin là giống chó Poodle lông trắng, tai cụp, mắt to tròn, mặt đần y như chủ trông không có tính uy hϊếp nào. Diệp cúi người làm mẫu xoa đầu vuốt lông Bin mấy cái, Trâm quan sát một lúc cũng bẽn lẽn thò tay ra.

Cuối cùng cô bé chơi với Bin vui quá quên luôn Diệp.

Trẻ con và chó đều là những đứa thừa năng lượng không có chỗ xả. Cuộc đời xiềng xích của Bin gặp được người nguyện chơi cùng tới bến như Trâm làm cả hai vui quên trời đất. Ban đầu là đuổi nhau quanh sân, sau đó kéo nhau vào phòng khách, cuối cùng Trâm dắt cả Diệp và Bin lên phòng cô bé để chơi "hàng". "Hàng" của cô bé bao gồm mấy con búp bê trông hơi xấu xấu cùng bộ đồ chơi nấu ăn bằng nhựa nhìn chán không chịu được. Cô bé cho Diệp đóng vai mẹ, Trâm đóng vai bố, còn Bin đóng vai đứa con hư.