Phần tồi tệ nhất của một ngày đẹp trời là đây. Ngay giữa lúc sóng yên biển lặng thì có một chuyện tàn bạo đã xảy ra.
"Hạ Cơ, em lên giải bài 15a giúp cô nhé!".
Hạ Cơ đứng dậy, không hiểu những tiếng khúc khích từ đâu ra. Cô không hiểu đã có chuyện gì.
Vì không nghĩ do mình nên Hạ Cơ đã đi lên bảng giải bài toán. Cho đến khi...
"Hạ Cơ!" - Cô giáo hắng giọng - "Váy của em...".
Cô nhìn xuống váy của mình. Khoá váy bên sườn đã bị kéo xuống hết nấc từ lúc nào. Đúng là Hạ Cơ rất cẩu thả nhưng mà...
Hạ Cơ từ trên bục cao, nhìn xuống phía dưới thấy đám con trai dơ bẩn đang nhìn mình cười khúc khích.
"Màu đỏ luôn. Máu đấy!" - Thằng Sĩ Chiến dường như không làm được gì tốt đẹp hơn cho đời.
Rồi ánh mắt cô nhìn đến Thượng Hàn. Nụ cười của thầy gượng chín trên môi.
Hạ Cơ đã kéo khoá lên ngay lập tức, nhưng cô vẫn không khỏi xấu hổ. Xấu hổ tới mức cô chỉ muốn độn thổ. Nếu cô quên kéo khoá từ ở nhà thì đã có bao nhiêu người nhìn thấy chứ?
Cô ước cô có thể mặt dày mà mặc kệ tụi nó như hồi trước.
Nhưng cô không làm được... Tại vì ở đó có Thượng Hàn.
"Thưa cô em xin phép ra ngoài một chút!".
Cô giáo nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Cô cố gắng tỏ ra bình thản, ít nhất là cho đến khi cô hoàn toàn khuất khỏi phòng học. Cô khóc. Nước mắt cứ rớt xuống đất. Sẽ là vô ích nếu Thượng Hàn thích cô trên mạng, và cảm thấy buồn nôn khi gặp cô ở ngoài đời.
Thực ra, cái cảm giác rơi từ hạnh phúc xuống dưới ê chề nó đau hơn nhiều so với cái cảm giác bị sỉ vả.
Khi cô quay trở lại lớp thì thấy thằng Sĩ Chiến đã bị phạt đứng ra ngoài lớp. Nó không quên nhắc cô.
"Ê cái đồ xì líp đỏ".
Một thằng con trai tồi tệ, xấu xí, dơ bẩn. Ba mẹ nó nuôi nó kiểu gì mà nó lại kinh tởm đến vậy chứ?
Lúc cô trở lại bàn thì không khí giống như chưa hề có gì xảy ra vậy. Cô phát hiện một tờ giấy nằm trên trang sách đang mở sẵn của cô.
"Đừng buồn".
Trên đó chỉ có ghi dòng chữ ngay ngắn như vậy thôi. Dung Nhi ngồi kế bên khẽ mách cô.
"Là Thiên Văn đưa cậu đó".
Hạ Cơ quay xuống chỗ Thiên Văn, ném cho cậu ta một ánh nhìn cảm kích.
Tuy vậy, cô vẫn ước đó là thầy Thượng Hàn. Cô càng nghĩ càng không thể hiểu được tại sao mình lại quên kéo khoá. Nếu vậy thì đã phải có rất nhiều người để ý rồi chứ không phải đến tận bây giờ. Rồi cô suy nghĩ đến một đứa, Huyền Trân. Nó ngồi ngay sau lưng cô.
Con nhỏ đâm lén. Tại sao nó phải làm như vậy? Cô có từng đυ.ng chạm gì tới nó đâu?
Hạ Cơ đoán mình vẫn chưa đủ chứng cứ để buộc tội nó.
Cô thấy đỡ hơn sau khi tiết Toán kết thúc, không phải đối diện với Thượng Hàn khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Và tin được không? Sau vụ đó thì ngoài Thiên Văn chẳng có ai nói được một lời nào hơn để an ủi cô.
Điện thoại cô lại reo lên.
Super Cold: "Học sinh đúng là một lũ quỷ!".
Cô mừng vì Thượng Hàn thấy thương cảm thay vì né tránh và chế giễu cô.
Artemis: "Thì tụi nó chính là lũ quỷ mà".
Super Cold: "Em có bao giờ hoài nghi về lý tưởng em từng theo đuổi chưa?".
Artemis: "Em chưa
Anh có chuyện gì à?".
Super Cold: "Chuyện ngày hôm nay khiến anh hoài nghi anh có thực sự muốn làm giáo viên không".
Artemis: "Anh phải chấp nhận sẽ phải có những thứ anh không thay đổi được thôi, bản chất con người chẳng hạn".
Super Cold gửi cho cô một sticker thở dài.
Suy cho cùng thì sau chuyện sáng nay, ai mà vui cho nổi chứ?
Cô xuống dưới căn tin, cố tìm thứ gì đó nhét bụng cho trôi cơn nản đời. Đáng ghét là dưới đó ngoài mì tôm ra thì chẳng có gì. Nhất là khi mấy thùng tương ở trên bàn đều bị lũ con trai quậy phá khạc nhổ vô rồi khuấy lên cho đều.
Lũ bệnh hoạn.
"Hạ Cơ, cậu có muốn uống gì không? Tớ mua cho cậu nhé?".
Là Thiên Văn. Chắc là vẫn muốn an ủi cô.
Hạ Cơ cảm thấy vô cùng ấm lòng.
"Coca đi! Tớ thích uống coca nhất!".
Chỉ có loại nước ngọt này mới khiến cô vui vẻ tức thì mà thôi. Loại nước ngọt ngon nhất thế giới. Cô chỉ cầm cảm nhận nó sôi lên lạnh buốt ngọt ngọt trong miệng là thấy lòng mình vui như một đứa trẻ rồi.
"Cám ơn cậu nhiều nhé!".
Đằng nào thì đám người đó vẫn là xấu xa. Bọn họ làm thế thì người tồi tệ và xấu xa hơn là bọn họ thôi. Cô tuy xấu hổ nhất thời, nhưng bên trong cô hoàn toàn tốt đẹp, cô nên vui mừng mới phải. Đám người đó kiểu gì cũng sẽ bị trừng phạt thôi.
"Dạo này cậu có còn nói chuyện với Mỹ Thuỷ không?".
"Ừm... cũng không nhiều lắm. Cậu biết mà, tớ cũng không thuộc hội của bọn họ".
"Ừ tớ biết. Chắc không nói gì. Ngày nào tớ cũng thấy cậu ấy đong đưa bên hành lang với một người khác".
Hạ Cơ biết mà. Tất cả cuộc sống thời cấp 2 thật kinh khủng. Dường như đứa nào cũng có vấn đề riêng cần giải quyết
"Thôi đừng buồn, tớ nghĩ cậu sẽ tìm được một người tốt hơn thôi".
"Thật ra thì, tớ cũng không buồn như tớ nghĩ" - Thiên Văn cười hiền - "Không hiểu sao, tớ luôn biết bọn tớ không thuộc về nhau".
Không thuộc về nhau sao? Đó là một khái niệm mới, Hạ Cơ chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cô luôn nghĩ, chỉ cần yêu nhau đủ, người có tình chắc chắn vẫn sẽ ở bên nhau.
Như cô và Thượng Hàn, có phải là không thuộc về nhau không nhỉ? Cô thực sự cảm thấy, ngoài cuộc sống trên mạng, ngoài đời bọn họ chẳng thể nào giao nhau. Rồi sẽ gặp nhau thế nào đây? Nếu thầy biết cô chẳng phải là Diễm Ánh xinh đẹp, mà chỉ là một đứa học sinh ngu ngốc, bị bêu rếu khắp nơi, vừa xấu, vừa mập, vừa lùn.
Thượng Hàn giống như một thiên thần từ trên trời rớt xuống vậy. Còn cô thì giống người tối cổ. Nếu ghép lại thì... ôi trời, còn tổ hợp nào tệ hơn nữa không?
"Thầy Thượng Hàn chỉ ở lại đây dạy đến hết tuần sau thôi" - Mỹ Thuỷ than thở.
"Sao mày biết nhiều quá vậy? Đêm nào mày cũng nhắn tin cho thầy đúng không?" - Thiên Hà hỏi.
"Sao bọn bay biết vậy!".
Rồi cả đám cùng cười há há há há.
"Mà thầy có dạy thêm không? Nếu có cả đám mình kéo nhau cùng học" - Con Hải Linh nói.
"Tao hỏi rồi. Thầy bảo là không nhận dạy thêm".
"Thì đúng mà. Giàu như thầy đi dạy thêm nữa làm gì chứ?".
Hạ Cơ không nghĩ Thượng Hàn không đi dạy thêm vì không thiếu tiền. Thực chất, cô đang nghĩ, có khi Thượng Hàn ghét đám nữ sinh này cũng không ít hơn cô là bao đâu. Thầy không nhận dạy thêm chính là sợ phải dính đến nữ sinh.
Thực sự thì thầy Thượng Hàn đúng là một hiện tượng hiếm lạ, nhưng cô vẫn chưa thể nào tiêu hoá nổi tại sao bọn chúng lại như vậy nữa.
"Ê Hạ Cơ, tao nghe nói mày mặc áo ngực dày lắm phải không? Cố tình độn chứ gì?" - Con Huyền Trân thỏ thẻ bên tai cô.
Khỏi cần nói thì cô cũng biết đứa nào lan ra tin này. Ngoài ba con đã từng qua nhà cô là Mỹ Thuỷ, Hải Linh và Thiên Hà thì không còn ai nữa đâu. Đấy toàn là những cái áo đầu tiên do cô không biết mua nên quăng ở nhà chứ chẳng bao giờ mặc. Chả hiểu sao bị bọn nó lục được.
Mà mặc áo dày hay mỏng thì sao chứ? Đúng là một lũ dị hợm khi suốt ngày bàn tán về những chuyện riêng tư của người khác.
Ba đứa nó phải thấy xấu hổ về bản thân khi lan ra ba cái chuyện nhảm nhí như thế.
Thường thì trước những lời trêu chọc, cô luôn im lặng. Im lặng là vàng. Nhưng tụi nó cứ luôn bắn súng vào mặt hồ đang yên ả.
Đến cái tuổi này, con trai thì phát điên, con gái thì rõ đĩ.
Ngày nào cô vào lớp cũng thấy đám thằng Sĩ Chiến đem cái chân hôi dính đầy đất bẩn của tụi nó chạy nhảy trên bàn. Mấy cái giẻ dùng để lau vết chân của tụi nó cũng bị thối theo luôn.
Giờ ra chơi, nếu mong không có chuyện thì tốt nhất nên ở lại lớp canh đồ của mình cho thật tốt. Nếu không thì sẽ bị tụi nó lục cặp lục ngăn bàn, lấy hết băng vệ sinh đến nẹp răng ra đá ở dưới đất, quăng quật giữa đường rồi phơi ra giữa trường cho cả bàn dân thiên hạ cùng nhìn.
So với đám con trai ngỗ nghịch trong trường thì đám thằng Sỹ Chiến hoàn toàn không hề có tiếng tăm gì, nhưng sự bệnh hoạn, dơ dáy, điên loạn của tụi nó thì cô thấy khó có ai có thể sánh bằng. Đám ngỗ nghịch trong trường chỉ giỏi đánh nhau thôi.