Hoa Hồng Cùng Lời Thề Ước

Chương 5: Hoa Hồng và Xương Khô

"Ngài muốn ta làm gì? Tiểu công chúa." Ma pháp sư ngồi trên mép giường nhìn thiếu nữ tóc vàng, cô đã thay đổi cái nhìn với nàng trước đây. Wyatt thừa nhận, kỹ thuật biểu diễn của vị công chúa điện hạ này có chút cao siêu, nàng khiến cho tất cả mọi người chẳng hề hay biết gì.

Cũng chính vì như vậy Winifred mới có được sự yêu thích của hoàng đế và các quý tộc, che giấu rất tốt dã tâm của mình trong đám người kia, yên lặng tập kết thế lực trong bóng tối, yên tĩnh chờ thời cơ đến.

Winifred là người thông minh. So với người cha và anh tự cao tự đại của nàng thì nàng càng biết đạo trị quốc hơn --- lòng dân.

Nàng đạt được lòng người, đạt được đoàn thể người còn nhiều hơn tổng số quý tộc --- sự ủng hộ của thường dân.

Dường như Wyatt đã biết, Tiểu công chúa không chỉ vì hiền lành mới đi trợ giúp những người đó, nàng đã sớm biết lấy lòng dân chúng mới có thể thực hiện được dã tâm của nàng. Hết thảy đều là kế hoạch để nàng thực hiện dã tâm của mình, mặc dù nghe rất tàn khốc nhưng lại kết nối với lợi ích. Nhưng mà, lợi ích này cả hai bên đều muốn. Nhân dân thân ở trong dầu sôi lửa bỏng có được sự cứu rỗi, còn trong mắt bão Winifred lấy được sức mạnh.

Nàng là đóa hoa hồng sừng sững không ngã mặc gió mưa lay động, dưới sự thử thách của cuồng phong và mưa to như thác đổ lộ ra sự bền bỉ xinh đẹp.

Cô gái nhỏ gần mười lăm tuổi, là một nhà mưu lược trời sinh. Nàng dùng vẻ ngoài thiên sứ và kỹ năng diễn xuất tinh xảo của mình đánh lừa dư luận, nội tâm như thành lũy canh giữ nghiêm ngặt, cất giấu lòng tham không đáy với quyền lực. Nàng khát vọng thành lập ý tưởng về xã hội không tưởng của mình, khát vọng giải phóng những số mạng bất công bị người tùy ý đùa bỡn do sự bảo thủ lâu năm dựng nên giống như nàng.

Có lúc Winifred cảm thấy, mình sinh ra chính là để lật đổ ách thống trị của quý tộc phong kiến. Thần linh giao phó sứ mệnh thần thánh như vậy cho nàng, khiến cho nàng tuổi còn trẻ đã có sự lĩnh ngộ cao quý như vậy.

Chân sau nàng quỳ xuống mép giường, lau mặt Wyatt, nàng thâm tình nhìn ma pháp sư tiểu thư cao ngạo của nàng, "Ta dâng lên tâm ý của ta cho nàng, dâng hiến chính bản thân ta vô điều kiện cho nàng. Hãy cho phép ta mang đến sự vui vẻ cho nàng."

Hoa hồng và mưa gió ân ái, hoan lạc của đêm nay, chỉ thuộc về hai người.

Winifred nhìn mặt Wyatt đỏ ửng mà cười, thoạt nhìn qua nàng ngây thơ như vậy nhưng chuyện mới vừa làm lại rất quá đáng. Khóe mắt ma pháp sư tiểu thư vương nước mắt, thiếu nữ tóc vàng cúi người hôn lấy cô, cho thấy thành ý của nàng.

"Thành ý của ta đã hiến tặng cho nàng, vậy có thể tùy hứng mời nàng dâng lên sự trung thành không?"

Ma pháp sư tiểu thư đã quân lính tan rã nhỏ giọng khóc thút thít, cô không được tự nhiên quay đầu đi, "Dài dòng. Ngài không nói ta cũng sẽ làm."

Xương trắng vì hoa hồng nở rộ mà vui vẻ, dòng máu đỏ của hoa hồng điểm trang cho hài cốt nhợt nhạt, ở nơi hoang vu tô vẽ nên màu sắc, thắp sáng lên sinh mạng mạng ở nơi sinh linh đồ thán.

Địa ngục trống trải không có u tối, nhân gian chật chội lại chứa đầy than khóc.

Hoa hồng điểm trang cho xương khô, không có sự phối hợp dịu dàng, đánh vào thị giác tạo dựng bất ngờ, bởi vì đó đúng là ánh sáng rạng đông đánh dấu sự kết thúc của đêm tối.

Cuối cùng ma pháp sư cũng cam tâm tình nguyện lập ra thề ước sinh mệnh với ma quỷ.

*****

Winifred thu được sự ủng hộ của pháp sư vong linh cường đại, vùng bụng bằng phẳng được khắc lên hoa văn thần bí xinh đẹp, nàng không chỉ thu được một vị thân tín, còn thu được một nửa ma lực của một ma pháp sư.

Thề hẹn sinh mệnh để cho Winifred dùng chung một nửa ma lực với Wyatt. Dĩ nhiên Tiểu công chúa không biết điều này, đây là quyết định mà ma pháp sư tiểu thư làm ra, cô dùng một nửa ma lực của mình làm cầu nối lập nên lời thề, đây là sự chân thành mà cô lặng im không tiếng động dâng lên cho công chúa điện hạ.

Sau khi lấy được ma pháp sư, Winifred phải đối mặt đàm phán với thủ lĩnh băng nguyên. Thời điểm khi nàng khổ não suy nghĩ nước cờ kế tiếp nên đi như thế nào thì thời cơ thương lượng đã lặng lẽ đến gần.

Phái đoàn phương Bắc đến thăm đế quốc.

Sau khi nghe được tin tức này, Winifred cong môi cười một tiếng: "Tới thật đúng lúc."

Vì nghênh đón phái đoàn phương Bắc, hoàng cung đã cử hành một buổi yến hội long trọng. Trên mặt những quý tộc cao ngạo kia tỏ vẻ chào đón, nhưng sau lưng đều nói: "Đám người man rợ kia đến từ băng nguyên."

Rõ ràng cũng là một phần của đế quốc nhưng lại bị quý tộc của đế quốc phỉ nhổ, bị hoàng thất định rõ là người ngoại bang, mà không phải là con dân đế quốc.

Winifred cảm thấy thật là đáng buồn, nàng vì ánh mắt nhỏ mọn của các quý tộc dốt nát mà cảm thấy thật đáng buồn.

Người dân băng nguyên đều tương đối mạnh mẽ, họ không kỳ thị giai cấp, cũng không kỳ thị chủng tộc, nếu quả thật phát sinh xung đột, phát động chiến tranh, phương Bắc chưa chắc sẽ thua. Nếu như hôm nay đế quốc bên ngoài quang vinh đẹp đẽ bên trong thối nát không chịu nổi này có thắng thì cũng là tổn thương kẻ địch một ngàn tự hại mình tám trăm.

Đế quốc nghĩ đến phương pháp liên hôn cũng vì biết hậu quả do chiến tranh mang lại, cho nên rất nhiều quý tộc dùng ánh mắt đáng thương nhìn Winifred, có người thì cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ một lúc, rất nhanh thôi --- thời tiết kinh đô sẽ thay đổi.

Hôm nay mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết, trên căn bản đã sắp xếp xong toàn bộ, chỉ đợi mỗi nhân vật chính của hôm nay đến. Winifred nhìn mình trong gương, mặc lễ phục màu trắng, tóc vàng được xử lý cẩn thận, hai tròng mắt màu xanh da trời long lanh, hôm nay nàng cực kỳ động lòng người, bây giờ dưới ánh đèn nàng không khác gì thiên sứ trong tranh ở thần điện.

Winifred đặc biệt để Lucy giúp nàng ăn mặc như vậy, "Lucy, ngươi nhìn ta có giống thiên sứ từ trên trời hạ xuống không?" Lucy kinh ngạc nhìn nàng, kích động nói: "Điện hạ thân ái của ta, ngài chính là thiên sứ tới cứu giúp đời. Ngài chính là ánh sáng của đế quốc!"

"Phái đoàn phương Bắc đến ---"

Mấy người đàn ông dáng người lực lưỡng đi đầu vào hội trường, người đàn ông đeo kính theo sát phía sau, bên người y là một người đàn ông tóc đen, tướng mạo anh tuấn, có một cặp mắt màu xanh màu băng, giống như một con chó sói cao ngạo.

Hoàng đế nghênh đón người đàn ông tóc đen đó như thượng khách, người hầu đeo mắt kính giúp anh ta gỡ nón lá rộng vành có dấu hiệu gia tộc của gia tộc "Warrens" ở phương Bắc, người đàn ông lạnh lùng này không hành lễ với hoàng đế, bởi vì phương Bắc đã tuyên bố độc lập, đây là thái độ kiên quyết và tự tôn của bọn họ.

"Warrens" ở phương Bắc mang ý nghĩa: Người khai phá băng nguyên.

"Ngài khỏe chứ, mặt trời của đế quốc. Ta là Harris Gracie, thật vui vì ngài có thể chào đón chúng ta."

Harris liếc mắt quét nhìn chung quanh, hoàng cung nguy nga lộng lẫy, trong yến tiệc lộ ra mùi tiền. Rõ ràng trong thành có đầy dân nghèo không có cơm ăn, bên ngoài thành cũng có dân tỵ nạn chạy trốn đến đây, vậy mà những quý tộc này vẫn ở đây ăn chơi đàng điếm, hưởng thụ tùy ý.

Thật không dám tưởng tượng nếu như phương Bắc không có tuyên bố độc lập sẽ bị thuế má nặng nề ép thành bộ dạng gì. Sau khi phương Bắc tuyên bố độc lập, thực hiện quản lý tự trị, Harris cho là người sinh sống ở băng nguyên như bọn họ không cách nào có thể so sánh với nhân dân đế quốc, nhưng lần này tới đây hắn lại cảm thấy rằng người dân băng nguyên vẫn rất hạnh phúc.

Người dân băng nguyên sinh hoạt trong hoàn cảnh tồi tệ nhưng sẽ không phải chịu chèn ép, còn hàng vạn người dân đế quốc tuy không ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhưng lại bị người thống trị chèn ép.

Nhìn tên hoàng đế ngu ngốc vô năng sống cuộc sống giàu sang sung sướиɠ, hoàn toàn không biết đến nỗi khổ của nhân gian trước mắt này, Harris có một loại kích động muốn gϊếŧ hắn, hắn thật sự cảm thấy bi ai thay cho người dân đế quốc khi có một người thống trị như vậy.

Thiếu nữ nán lại để chỉnh trang xong vừa mới đi ra khỏi Tường Vi Cung liền bị gọi lại, "Điện hạ!". Là Yalulu vừa từ ngoài cung trở về, cô đi đường mệt nhọc, chạy đến bên người Winifred nói nhỏ bên tai nàng: "Điện hạ, Allen cậu ta..."

Winifred nhắm hai mắt lại, lúc mở ra thần sắc nhiễm sự nặng nề: "An táng cậu ấy long trọng vào, cảm ơn cậu ấy đã làm tất cả cho ta, làm ơn nhất định phải để ta tham gia tang lễ của cậu ấy."

Allen chết bởi vì nghiêm hình tra khảo của đại công tước Stone. Đầu cậu bị chặt xuống, máu chảy lênh láng, đầu lưỡi cậu bị cắn đứt, di hài cậu bị bỏ vào trong bao bố ném xuống sông. Mà hung thủ bỏ đầu đã bị chặt của Allen trước cửa nhà, giống như để lại chứng cứ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ vậy.

Allen không nói gì cả, nhưng lại cố ý lộ ra chân tướng, không làm lộ Winifred, đẩy hết mọi thứ cho một người --- mặt trời của đế quốc. Nàng tin tưởng, không lâu nữa, khi người chú có lòng mưu phản của nàng khởi binh tạo phản, khi đó chính là lúc nàng hành động.

Nàng vì người dũng sĩ như Allen đã cống hiến cho nàng như vậy mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Công chúa xinh đẹp đứng ở trước cửa yến hội, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại điều chỉnh nỗi niềm, dọc theo con đường tới đây nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hôm nay không phải lúc để cảm thấy bi thương.

Phía trước là chiến trường không khói súng, trận chiến này nàng phải đánh thật đẹp!

Nàng thay đổi thành mặt mày vui vẻ, đôi mắt ngây thơ để nàng không nhìn rõ thế sự, viên minh châu của đế quốc tiến vào cuộc thịnh yến này.

Hoa hồng mang theo bụi cây có gai tới, chỉ vì bao vây cái bẫy bắt trúng con mồi.

"Cho phép ta cự tuyệt yêu cầu liên hôn của đế quốc, bởi vì ta đã có người yêu. Người dân phương Bắc chúng ta luôn trung thành với tình yêu thần thánh."

Đây là lời mà Winifred vừa tiến vào đã nghe được, nàng thật bất ngờ nhưng rất hài lòng. Chuyện Harris có người yêu đối với nàng mà nói là tin tức tốt, nàng không cần phải lo lắng chuyện kết hôn gì đó với anh ta nữa.

"Tham kiến mặt trời của đế quốc."

Harris quay đầu nhìn sang, "Winnie, vị này chính là thủ lĩnh băng nguyên." Hoàng đế nói, Winnie quay qua hướng Harris, không có nâng đầu lên, nàng nói: "Diện kiến...... của băng nguyên, nguyện thần linh cùng tồn tại với ngài."

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt mũi như thiên sứ in vào trong mắt người đàn ông, trùng khít với nơi nào đó trong trí nhớ. Nàng giống như ngày đó vậy, đi ra giống như một cô bé. Người đàn ông mặt đầy kinh ngạc nhìn thiếu nữ, chỉ thấy nàng lễ độ cười một tiếng, không sáng rỡ động lòng người như lần đầu gặp mặt, lần này nàng thật sự giống thiên sứ đại diện cho thần thánh y như đúc.

Trên người nàng tràn đầy thần tính chói lọi.

Giống như có một cái lông chim rơi vào trong lòng anh ta, vòng tay gỗ giản dị đeo trên cổ tay giấu trong ống tay áo kia phát ra nhịp tim đập dữ dội. Anh ta ngẩn người mở miệng: "Thật hân hạnh được gặp người, viên minh châu của đế quốc."

Minh châu của đế quốc... Harris từng cảm thấy cái này có chút châm chọc, công chúa yểu điệu không làm gì thật ra không xứng với danh hiệu "Minh châu", các cô không biết nỗi khổ nhân gian, thậm chí còn mang theo thành kiến và kì thị. Nhưng khi người này là Winifred, anh ta lại cảm thấy chỉ có nàng mới xứng với danh hiệu này.

Thiếu nữ gọi là Winifred trong quán rượu khi đó, là hóa thân của thiên sứ. Ở trong mắt một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên băng nguyên phương Bắc không phải là một vùng đất hoang vu đáng sợ mà là một nơi đầy thơ mộng, nàng cũng không biết nhân dân phương Bắc bọn họ là dân tộc thô bạo, nàng thậm chí còn rất kính ngưỡng.

Nàng nói trong xương bọn họ có sự nhiệt huyết trời lạnh không cản nổi.