"Không biết cô nương muốn làm gì?" Vị võ quan Nguyệt Quốc nọ nhìn Lam U Niệm, bây giờ có ai mà không biết nàng là Minh Vương phi tương lai đại danh đỉnh đỉnh, thanh danh Minh Vương quá vang dội, vị võ quan này cũng nhìn ra Minh Vương rất coi trọng tiểu vương phi còn chưa thành niên này, cho nên hắn ta không dám đắc tội.
"Ta đã lên đài, ngươi nói xem ta muốn làm cái gì?" Lam U Niệm cười đáp.
Lần này tất cả mọi người đều kinh hoảng, rất nhiều người đều không biết Lam U Niệm biết võ công, dù nàng biết thì có thể so cùng một nam tử sao? Bọn họ cẩn thận nhìn nàng, như muốn xác định có phải mình nghe nhầm không.
Nữ tử trên đài có đôi mắt đen nhánh sáng lung linh, nhϊếp hồn đoạt phách, trong sóng mắt linh động lộ ra quang trạch dễ thương và thông minh, cả người như Thanh Liên tinh khiết, nụ cười không chạm đáy mắt, cự người ngoài ngàn dặm, lãnh diễm cao quý. Từ từ bước đến, y phục đong đưa, quanh người được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, hào quang diệu nhân khiến người ta không nhịn được mà hãm sâu vào.
"Lam cô nương đang nói đùa sao?" Sắc mặt nam tử rất không tốt nhìn Lam U Niệm, theo hắn ta thấy nàng đang ỷ vào sủng ái của Minh Vương cố tình gây sự.
Lam U Niệm mỉm cười, sau đó nhìn nam tử đối diện: "Ngươi cảm thấy ta đang nói giỡn? Hay là ngươi không dám so tài?"
Nam tử bị nàng chọc giận, nhưng khi nhìn thấy Minh Vương ngồi ở chỗ kia nhìn mình chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống, nam tử lại không dám mở miệng mắng chửi nữ tử trước mặt, vì vậy liền nhìn về phía Phong Hạ Kỳ cầu trợ giúp: "Phong Quốc Tứ vương gia, chẳng lẽ ngươi không quản sao? Ta không phải là người thương hương tiếc ngọc, nếu tổn thương Minh Vương phi tương lai của quý quốc thì thật không tốt!"
Phong Hạ Kỳ đồng tình nhìn nam tử, hắn cảm thấy người bị thương nhất định không phải Lam U Niệm, nam tử này sao lại ngu xuẩn như vậy? Hắn sẽ không thừa nhận trong lòng đang rất muốn xem trò cười.
"Nếu Niệm Nhi muội muội đã lên đài thi đấu, chính là muốn so tài cùng ngươi, vị công tử này chẳng lẽ sợ rồi?" Phong Hạ Kỳ dùng lí lẽ của Lam U Niệm tiếp tục cười nhạo nam tử.
Lần này nam tử triệt để bị chọc giận, hắn ta chứng kiến Phong Quốc để một tiểu nha đầu lên làm trò, nếu nàng đã lên đài dù hắn có làm nàng bị thương bọn họ cũng không thể làm gì hắn.
"Gia gia, Niệm Nhi muội muội…" Hà Sơ Dương lo lắng nhìn lên đài, trong lòng cực kỳ vui vẻ vì muội muội đứng ra bảo vệ hắn, đây chính là máu mủ ruột rà là người thân, là muội muội của hắn.
"Hừ!" Hà thái phó trợn mắt nhìn cháu trai: "Còn không phải do tiểu tử ngươi không chịu thua kém, hiện tại cháu gái của lão phu cũng không lạc hậu, để ta nhìn thật kỹ, tránh sau này mất mặt!" Mặc dù Hà thái phó không hề lo lắng, chỉ là đôi mắt vẫn tập trung trên đài cao, rất sợ sẽ có người làm nàng bị thương.
Tỷ thí đã bắt đầu, nhưng Lam U Niệm vẫn không ra chiêu, nam tử kia cũng không tiện xuất thủ trước mắt bao người, cho nên hai người vẫn đứng bất động. Lam U Niệm dùng ánh mắt tĩnh mịch, sắc bén nhìn người đứng đối diện, Phong Dực Hiên ngồi bên dưới cũng dùng ánh mắt róc xương lóc thịt nhìn nam tử, nam tử chưa ra tay liền bị ánh mắt của hai người nhìn đến mức sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh đầm đìa, người vây xem đều không hiểu, tại sao còn chưa đánh đã thành bộ dạng này.
Nam tử không thể chịu đựng nổi ánh mắt hai người, hắn ta bước một bước dài, vọt tới trước mặt Lam U Niệm, vung quyền, một quyền này nếu rơi trên người, sẽ bị thương!
Có một số nữ tử nhát gan sợ hãi nhắm mắt lại, rất nhiều công tử quan gia mở to mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, Phong Dực Hiên nắm chặt nấm đấm cho dù hắn biết thủ đoạn nhỏ này căn bản không thể tổn thương nàng, nhưng không hiểu sao hắn vô cùng khẩn trương cơ thể sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào.
Hô hấp của mọi người đều nghẹn lại, không ngờ Lam U Niệm lại có thể dễ dàng né tránh. Nàng nghiêng người, một tay nắm chặt quả đấm của nam tử, trong tiếng kinh hô của mọi người, lưu loát nhất chân đá một cước vào đầu gối của nam tử, chỉ nghe một tiếng ‘rắc’, xương cốt vỡ nát!
Đau đớn đột ngột khiến nam tử kinh hô, Lam U Niệm vẫn không chịu buông tay, bàn tay nắm lấy cổ tay nam tử khẽ vặn một cái, lại là tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, tiếng thét của nạn nhân càng thêm thảm thiết. Xương đầu gối cùng cổ tay đều bị phế!
Lúc mọi người nghe được tiếng xương cốt gãy vụn, sắc mặt đều có chút giật mình, bọn họ thấy sắc mặt nàng không chút thay đổi, đột nhiên phát hiện, thì ra nữ tử mà bọn họ cho rằng chỉ biết đánh đàn phổ nhạc lại có năng lực sóng vai thao túng nhân sinh cùng Minh Vương.
Nam tử tức giận muốn dùng độc lần nữa, bàn tay nguyên vẹn vung về phía mặt Lam U Niệm, đám sương độc kia lập tức bao trùm lấy nàng.
"Cẩn thận!" Mọi người không khỏi kinh hô, rất sợ nàng sẽ trúng độc như Hà Sơ Dương, Lam U Niệm khẽ vung ống tay áo quét độc về phía nam tử. Nàng buông hắn ta ra, thấy hắn tự trúng độc của mình, nở nụ cười lạnh, muốn chơi độc cùng nàng quả thực là buồn cười? Đừng nói thân thể nàng không thể bị tổn thương bởi chất độc bình thường, chỉ dựa vào thân phận đệ tử đích truyền của Quỷ Y Tử, nàng cũng sẽ không dễ dàng trúng độc, đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Nàng vẫn muốn tiếp tục, nam tử nằm dưới đất lập tức kêu lên: "Ta nhận thua! Ta nhận thua!" Đối với hắn ta mà nói lần này thật mất mặt, ngay cả một nữ tử mà bản thân còn không thắng được hơn nữa còn bị đối phương đánh gãy đầu gối cùng cổ tay, nhưng hắn sợ chết, hắn cảm nhận được người đối diện đã động sát ý với mình.
Nam tử vừa dứt lời, Phong Dực Hiên liền bay lên đài ôm Lam U Niệm trở lại chỗ ngồi, cầm lấy khăn tay Ám Nhất đưa tới, cẩn thận lau sạch nơi từng chạm qua nam tử kia.
"Hiên?" Nhìn tay mình bị hắn loay hoay cọ qua cọ lại, không khỏi lên tiếng.
Phong Dực Hiên lại lau thêm mấy cái mới chịu tiêu huỷ khăn tay, sau đó nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng nghiêm trang nói: "Người kia quá bẩn!" Thật ra thì không chỉ vì hắn thích sạch sẽ còn có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, hắn không nhìn nổi việc nàng đυ.ng chạm nam tử khác.
"Ừ!" Lam U Niệm gật đầu, nàng cũng không thích chạm vào người khác, nhưng khi đánh nhau khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc, sau này nàng sẽ chú ý một chút, nếu không không biết nam nhân nhỏ mọn này sẽ làm thế nào.
"Rất hả giận." Hà Sơ Dương thấy nam tử kia bị khiêng xuống, cục tức nghẹn ở trong lòng cuối cùng cũng tiêu tán, hắn bị thương là thật nhưng nam tử kia bị thương không nhẹ, hắn ta bị phế rồi, quả nhiên có muội muội thật là tốt!
Hà thái phó liếc cháu trai một cái sắc lẹm: "Còn không biết xấu hổ mà nói! Không phải ngươi ở quân doanh lâu rồi sao, ngay cả muội muội mình mà còn không so được, sau này phải học hỏi Niệm Nhi nhiều một chút biết chưa?" Hà thái phó dạy dỗ, ở trong mắt ông, cháu ngoại mình cái gì cũng tốt, nếu là những nữ tử khác không biết Hà thái phó sẽ nói thế nào.
"Cháu đã biết!" Hà Sơ Dương cũng không tức giận, hắn biết biểu muội mạnh hơn mình nhiều, làm cho người ca ca này hết sức bất đắc dĩ, đồng thời cũng tràn ngập tự hào.
"Mặc Huyền, chàng còn nói bản quận chúa bạo lực, Niệm Nhi muội muội thế nào?" Hoa Mộc Khuynh đánh lên cánh tay Lam Mặc Huyền, sau đó hai mắt toả sáng nhìn Lam U Niệm: "Niệm Nhi muội muội quả nhiên là Niệm Nhi muội muội, không ai có thể so sánh!"
Lam Mặc Huyền thấy nàng cao hứng, cũng mỉm cười, hiện tại bên cạnh hắn có hai nữ tử quan trọng cảm giác này thật tốt! Sau này hắn sẽ càng phấn đấu để bảo vệ muội muội, bảo vệ nữ nhân của mình.
"Công chúa!" Một vị quan viên Nguyệt Quốc đi đến cạnh Nguyệt Bạch Liên, tức giận nói: "Lam cô nương Phong Quốc này cũng quá phách lối rồi!"
Nguyệt Bạch Liên âm lãnh nhìn về phía quan viên vừa lên tiếng: "Phách lối? Là ai bảo hắn dùng độc? Chẳng lẽ còn ngại chưa đủ mất mặt? Bổn công chúa lại không biết các ngươi còn có khả năng đó, thủ đoạn hạ lưu thế này cũng dám làm!"
Nghe nàng trách mắng, các quan viên Nguyệt Quốc đều cúi đầu không nói thêm nữa, chuyện này cũng khiến bọn họ cảm thấy mất mặt, bây giờ Thiên Linh công chúa đã bị giam lỏng chỉ có thể nghe theo Bạch Liên công chúa, vì vậy bọn họ không dám đối nghịch.
Sau khi trách mắng bọn họ nàng liền nhìn về phía Lam U Niệm, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng ôn nhu, hiện tại có thể ở sau lưng bảo vệ nàng, đối với nàng mà nói đã là hạnh phúc, nàng không thể quá tham lam. Minh Vương rất yêu chủ tử, vậy là được rồi, rất tốt!
Hoa Hưu Nghi cực kỳ hứng thú nhìn Lam U Niệm, ai mà ngờ vừa bắt đầu nàng đã không chớp mắt phế đi đầu gối và cổ tay người ta, thủ đoạn cay độc không chút thua kém nam tử. Lúc bắt đầu hắn cũng biết nàng là một người không dễ chọc, lúc này càng nhìn càng thấy hợp khẩu vị. Rất muốn mang nàng về, cuộc sống sau này sẽ không còn nhàm chán.
Dưới cái nhìn như có như không của mọi người, Phong Dực Hiên vô cùng bất mãn, Lam U Niệm cũng rất không thích người khác vây xem nàng như khỉ, cho nên hai người liền rời khỏi hoàng cung, cũng may với thân phận của hắn nên không ai dám nói gì.
Nàng vốn chuẩn bị trở lại Lam phủ nhưng hắn lại nằng nặc kéo nàng đến vương phủ, xe ngựa trực tiếp chạy vào phủ Minh Vương, nhìn vương phủ to lớn lại đặc biệt quạnh quẽ, rất giống nam nhân đang ngồi cạnh nàng.
Dẫn nàng về phòng, hắn lấy ra một cái hộp đưa cho Lam U Niệm. Nàng cảm thấy ngoài ý muốn không biết bên trong là gì, cho nên mở ra, khi thấy bên trong là Thiên Linh quả lập tức mừng rỡ, nàng vốn tưởng rằng Nguyệt Bạch Liên không thể mang Thiên Linh quả đến cho nên cũng không đề cập, nàng cũng không có ý kiến gì chỉ đang nghĩ sẽ sắp xếp thời gian tự mình đến Nguyệt Quốc trộm lấy, không ngờ hiện tại Thiên Linh quả lại rơi vào tay mình.
"Hiên, sao Thiên Linh quả lại ở trong tay chàng?" Lam U Niệm vui vẻ hỏi, mặc dù nàng đã từng rất muốn giải độc nhưng cũng không có cảm giác mãnh liệt đó, hiện thời nàng yêu Hiên, có người nhà có bằng hữu, nàng không muốn rời đi.
Phong Dực Hiên hừ lạnh: "Là Nguyệt Bạch Liên cho ta!" Hiển nhiên đối với món đồ không phải bản thân lấy được cũng rất để ý, chỉ cần Niệm Niệm muốn cái gì hắn đều tự giành lấy mà không phải để người khác đưa tới lấy lòng Niệm Niệm.
"Sao vậy?" Lam U Niệm có chút ngoài ý muốn, với tính tình Bạch Liên hẳn là đưa cho nàng mới phải, sao lại đưa tới tận tay Phong Dực Hiên, hơn nữ nhìn sắc mặt hắn rất không vui, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện.
Nàng đặt Thiên Linh quả xuống, hỏi: "Hiên, xảy ra chuyện gì sao?"
Đối với nghi vấn của Lam U Niệm hắn sẽ không giấu giếm, cho nên thuật lại ngọn nguồn chuyện hôm đó Nguyệt Bạch Liên đến doanh trướng làm những gì, sau đó còn bất mãn nói thêm một câu: "Nàng ta nói nàng ta thích nàng!"
Nghe xong nàng cảm thấy bất đắc dĩ, không ngờ Bạch Liên lại có thể làm tới mức này, chắc là nàng ấy sợ Phong Dực Hiên đối xử với nàng không tốt nên đến thử hắn, vì vậy nên nàng càng thấy đau lòng cho Bạch Liên.
"Không được nghĩ tới nàng ta!" Phong Dực Hiên đặt tay lên vai nàng bá đạo nói: "Cũng không được phép thích nàng!"
"Được, về sau ta chỉ thích Hiên!" Lam U Niệm ôn thuận trả lời, không thể nói lý cùng nam nhân đang ghen, đặc biệt là nam nhân thích ăn dấm chua.
"Về sau nàng muốn cái gì cứ nói với ta!" Đối với chuyện này hắn vẫn còn có chút khổ sở, vật mà Niệm Niệm cần thật sự quá trân quý nhưng lại không nói với hắn, vả lại hắn còn không thể làm gì, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Được!" Lam U Niệm đáp ứng, bởi vì khi đó nàng vẫn chưa xác định tâm ý cùng hắn, sau này nàng thấy không cần thiết nhắc lại, hiện tại thấy hắn không vui, nàng cảm thấy sau này vẫn nên nói với hắn một tiếng, nàng không hy vọng bọn họ sẽ có hiểu lầm.
Nghe được đảm bảo hắn hết sức vui vẻ, lúc này mới khôi phục sắc mặt…