Editor: Bộ Yến Tử ------
Màn đêm bao phủ, toàn bộ hoàng cung chìm trong bóng tối, thị vệ vẫn luân phiên tuần tra, cung nữ thái giám tới lui không ngớt.
Ám Nhất và Ám Tứ mặc y phục dạ hành dung nhập vào bóng đêm, lặng lẽ ẩn vào trong thiên điện của hoàng hậu, ở thiên điện có mấy đội thị vệ đang đi tuần, nhưng đám người này không hề phát giác sự tồn tại của Ám Nhất và Ám Tứ, hai người không một tiến động tiến vào thiên điện.
Trong thiên điện trưng bày rất nhiều tranh chữ danh gia giá trị cao, trong mắt Ám Nhất và Ám Tứ đều loé lên chút hứng thú, nếu để chủ tử nhà mình làm sợ là sẽ dùng một mồi lửa đốt đi, nhưng Lam cô nương lại nghĩ ra cách này đến tra tấn hoàng hậu.
Hai người lấy ra một cái túi lớn đã chuẩn bị từ trước cẩn thận bỏ tất cả tranh chữ có thể khiến người ta tranh đoạt vào, chuyện này Lam cô nương đã căn dặn, bọn họ tuyệt không thể làm hỏng, điều đó chứng tỏ hiệu suất làm việc của họ tốt lại còn được tăng thể diện trước mặt Lam cô nương.
Hai người làm việc lưu loát như đạo phỉ chân chính cướp sạch toàn bộ cổ hoạ trong thiên điện, trước khi đi còn không quên quan sát lần nữa sợ mình bỏ sót thứ gì, kiên quyết chấp hành lời dặn của Lam U Niệm không chút sai sót, kiếm bạc nhiều một chút!
Trong lúc Quỷ Tam nằm trong phòng trên lầu ba Tiêu Kim các, hắn đột ngột mở mắt ra liền nhìn thấy hai hắc y nhân cõng theo một cái túi lớn đang đứng trong phòng.
“Nửa đêm nửa hôm, thủ hạ của Minh Vương nhàn rỗi đến vậy sao?” Quỷ Tam nhìn người tới tháo khăn che mặt xuống thì phát hiện là Ám Nhất và Ám Tứ liền nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng là cừu gia đến Vô Tình các trả thù.
Ám Nhất và Ám Nhị chỉ cười không nói, sau đó đặt túi xuống, dưới ánh mắt khó hiểu của Quỷ Tam lấy từng món đồ trong túi ra.
Lúc ban đầu Quỷ Tam còn giật mình sau đó liền chết lặng, hắn biết đây đều là tranh chữ đáng giá ngàn vàng, Quỷ Tam là người yêu tiền như mạng cho nên chút buồn ngủ lúc nãy biến mất không còn, vội vàng nhảy xuống giường nhìn kỹ từng bức hoạ.
“Đều là hàng thật?” Quỷ Tam giật mình hỏi, kỳ thật hắn nhìn ra số tranh ở đây đều là hàng thật nhưng trong một lúc có nhiều tranh chữ quý hiếm như vậy hắn vẫn có chút kinh sợ.
“Ừm, đều là thật, tất cả đều cho ngươi!” Ám Nhất nói, sau đó vui vẻ nhìn sắc mặt của Quỷ Tam, quả nhiên…
“Ta sao?” Quỷ Tam ôm chặt bộ tranh chữ quý nhất, hỏi lại: “Cho ta hết sao?”
“Ừm, đều cho ngươi!” Ám Tứ không hiểu Quỷ Tam có nhiều tiền như vậy tại sao vẫn yêu tiền, chẳng lẽ đây chính là phẩm chất đặc trưng của thương nhân sao?
“Khụ khụ…” Bàn tính trong lòng Quỷ Tam vỗ lốp đốp, sau đó hỏi lại lần nữa: “Mấy thứ này chắc chắn không phải từ phủ Minh Vương các ngươi đưa cho bản công tử. Nhiều tranh chữ danh gia như vậy hẳn là lấy từ trong cung. Sao các ngươi có được?”
“Trộm được!” Ám Nhất có chút ngượng ngùng đáp: “Là Lam cô nương muốn chúng ta đi trộm, còn dặn sau khi trộm được thì đưa đến đây cho Quỷ Tam công tử!”
“Tiểu sư muội lại nghịch ngợm rồi!” Quỷ Tam ấm áp cười, dám trộm đồ trong cung chỉ sợ cũng chỉ có mình tiểu sư muội, vả lại mấy thứ này sau khi trộm được chỉ có đặt ở chỗ hắn mới an toàn, nếu muốn bán đi cũng chỉ mình hắn có biện pháp, bất quá kiếm nhiều tiền như vậy thật tốt!
Ám Nhất và Ám Tứ cảm thấy tính cách của Lam cô nương bây giờ chắc hẳn là do Quỷ Y Tử và các sư huynh cưng chiều mà ra, hiện tại lại thêm chủ tử nhà mình, sợ là sau này Lam cô nương muốn đi ngang cũng không ai dám nói gì.
Tối nay có người ngủ vô cùng ngon nhưng cũng có người trắng đêm khó ngủ, sau nửa đêm hoàng hậu mới nghe người ta đến bẩm báo nói tất cả số tranh chữ quý báu mà mấy ngày tới bà ta sẽ lấy ra tổ chức giám thưởng đã không cánh mà bay.
Hoàng hậu không dám lộ ra, nếu để người khác biết thân là hoàng hậu lại không thể giữ nổi số tranh chữ quý giá được cất giữ nhiều năm, tranh chữ mượn từ chỗ các đại thần cũng bị mất, sau này mặt mũi bà ta biết phải để đâu? Con của bà ta làm sao được người ta ủng hộ?
“Tra!” Hoàng hậu ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, vừa phẫn nộ vừa lo lắng: “Mau đi tra rõ cho bản cung. Bản cung muốn xem xem là ai lớn gan dám trộm đồ trong cung!”
“Rõ!” Thị vệ thân tín của hoàng hậu đều rất lo lắng, ra ngoài điều tra.
Hoàng hậu ngồi trong cung một đêm lòng nóng như lửa đốt chờ đợi kết quả điều tra của thị vệ thân tín, nhưng đợi tới lúc sáng sớm cung nữ thϊếp thân mới đến báo, không tra được số tranh này bị mất lúc nào, chớ nói chi là người nào gây nên.
Dưới cơn giận dữ hoàng hậu đã hạ lệnh gϊếŧ chết thị vệ trực đêm nhưng vẫn chưa thể nguôi giận, bà ta biết lúc này không thể làm lớn chuyện, còn nghĩ phải giải quyết ổn thoả thần không biết quỷ không hay.
“Đã báo việc này cho Sở Nhi biết chưa?” Hoàng hậu hỏi, bà ta dù sao cũng là hoàng hậu người có thể dùng không nhiều như nhi tử nhà mình.
“Hồi bẩm nương nương, Nhị vương gia đã biết tin, hiện tại đang điều tra.” Cung nữ thϊếp thân đáp lời.
"Nói rõ việc này với phụ thân ta!" Việc này vô cùng hệ trọng, sợ là có người cố ý.
"Rõ!"
Trong lúc phái hoàng hậu vô cùng lo lắng, Phong Dực Hiên bên này lại cực kì thích ý.
“Niệm Nhi muội muội, cách tổn hại người như vậy mà muội cũng có thể nghĩ ra, thật bội phục!” Sáng nay Phong Hạ Kỳ nhận được tin, trong cung hoàng hậu đã xảy ra chuyện, chỉ có điều bà ta giấm diếm việc này rất tốt, Phong Hạ Kỳ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì vậy lập tức đến thương nghị với đệ đệ, không ngờ mọi chuyện do Lam U Niệm gây ra.
“Ta cảm thấy Niệm Nhi muội muội làm rất tốt, nếu hoàng hậu quá rãnh rỗi thuê sát thủ, vậy phải khiến bà ta chảy chút máu mới tốt.” Kinh Vô An vui vẻ nói, thương thế của hắn đã tốt lên hẳn, vừa nghe tin liền tức tốc chạy tới phủ Minh Vương.
“Hiên, chàng đem tin này truyền đến phủ Nhị vương gia đúng không?” Lam U Niệm hỏi, nếu như không sắp xếp để người truyền tin cho Phong Thiếu Sở biết trên đời này có một nhân tài chuyên vẽ tranh chữ thì làm sao có thể kiếm được một khoản đây?
“Đúng vậy, bây giờ Phong Thiếu Sở đã nhận được tin, người cũng đã đến!” Phong Dực Hiên đáp, nếu Niệm Niệm muốn chơi đùa đương nhiên hắn sẽ thu xếp mọi thứ ổn thoả, hắn không nỡ để Niệm Niệm vì những chuyện vặt vãnh này mà phiền lòng.
“Bắt hắn trả nhiều bạc một chút.” Lam U Niệm không quên nhắc nhở.
"Được!" Phong Dực Hiên bị bộ dạng tham tiền của nàng làm cho vui vẻ, hận không thể tiến tới hôn mấy cái nhưng khi nhìn thấy hai người không có mắt bên cạnh lập tức khó chịu.
“Tiếp theo cứ ngồi xem kịch.” Trên gương mặt tinh xảo của Lam U Niệm hiện lên nụ cười xảo quyệt, rất mỹ lệ cũng rất nguy hiểm.
Trong lúc hoàng hậu gấp như kiến bò trên chảo, Phong Thiếu Sở tiến cung.
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu!” Phong Thiếu Sở thi lễ.
"Hoàng nhi đến rồi!" Hoàng hậu kéo tay Phong Thiếu Sở, trong lòng cũng bình tĩnh lại: “Hoàng nhi đã tra được là người phương nào gây nên chưa?”
Ánh mắt Phong Thiếu Sở hiện rõ sự ngoan độc, hắn không ngờ mình và ông ngoại dụng tâm tra xét hồi lâu vẫn không tra được là người nào gây nên, đây quả thật là đang gây hấn với tôn nghiêm của hắn mà.
“Mẫu hậu, nhi thần không có tra được là ai gây nên, cũng không thể truy hồi số tranh chữ kia.” Sắc mặt Phong Thiếu Sở rất không tốt, nói.
Hoàng hậu vô cùng thất vọng, chẳng lẽ phải phơi bày việc này với mọi người? Như vậy sao này phi tần hậu cung sẽ nhìn mình như thế nào? Mình còn có thể làm hoàng hậu uy nghiêm sao?
“Mẫu hậu đừng vội.” Phong Thiếu Sở thấy sắc mặt hoàng hậu khó coi vội vàng an ủi: “Nhi tử đã nghĩ ra biện pháp giải quyết.”
“Hả?” Tâm tình của hoàng hậu tốt lên đôi chút: “Hoàng nhi có biện pháp tốt gì?”
“Nhi tử đã tìm được một tiên sinh giang hồ, người này tinh thông vẽ các loại cổ hoạ, tranh chữ do hắn vẽ cơ hồ có thể sánh cùng hàng thật.” Phong Thiếu Sở cảm thấy chuyện này hắn đã nắm chắc, nhân sĩ giang hồ này đúng lúc đến kinh thành, quả thật vô cùng may mắn!
“Chuyện này… Nếu bị người ta phát hiện, e là không thể lường được.” Hoàng hậu có chút do dự.
"Mẫu hậu, việc này chỉ cần giấu diếm qua tiệc giám thưởng là được, sau đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian truy ra chân tướng sự tình, nếu không thì…" Phong Thiếu Sở cắn răng nghiến lợi nói.
"Cũng được, hiện tại chỉ có thể làm như vậy, người này có tin được không?" Hoàng hậu ở thâm cung nhiều năm nên vẫn rất cẩn thận.
"Có thể tin được, hắn là người tham tiền, chỉ cần cho hắn đủ bạc chuyện gì hắn cũng dám làm." Ban đầu Phong Thiếu Sở cũng sợ bị người ta bẫy, nhưng sau khi thấy người liền an tâm, bởi vì người này chỉ cần bạc liền thành chuyện, mà hắn lại có rất nhiều bạc.
"Mặc dù là người tham tiền, nhưng sau chuyện này người tuyệt không thể lưu!" Hoàng hậu vẫn luôn tin rằng người chết không biết nói.
"Nhi tử đã biết, buồn cười là bây giờ hắn vui vẻ vì kiếm được bạc lại không biết rằng mọi thứ vẫn là của bản vương!" Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Phong Thiếu Sở biết người này dùng công phu sư tử ngoạm mà vẫn thản nhiên đáp ứng.
"Con ta quả thật suy nghĩ chu toàn, hoàng vị này nhất định sẽ do con ngồi!" Hoàng hậu thấy nhi tử không chịu thua kém vô cùng mừng rỡ, chuyện bây giờ bà ta cần làm chính là đẩy hắn lên vị trí kia, nữ nhi hiện tại đã thành bộ dạng kia e là không thể thoát khỏi liên quan tới đám người Phong Hạ Kỳ, chỉ cần nhi tử leo lên hoàng vị đám người kia chỉ có một kết cục.
Hoàng hậu và Phong Thiếu Sở vẫn đinh ninh tính toán của mình cực kì hoàn mỹ, lại không biết rằng hết thảy đều do Lam U Niệm trù tính, chờ bọn hắn nhận tranh chữ muốn gϊếŧ người diệt khẩu, người này đã sớm mang bạc rời khỏi phủ Nhị vương gia.
“Chủ tử!” Ám Nhất giao bạc vẽ tranh cho Phong Dực Hiên.
Phong Dực Hiên cũng không thèm nhìn tới liền đưa cho Lam U Niệm, Lam U Niệm vui vẻ hôn lên mặt hắn một cái, hắn liền vui vẻ ôm hôn lại nàng, hắn cảm thấy chưa đủ, hôn thế nào cũng không đủ, hận không thể thời thời khắc khắc hôn nàng, hận không thể đem nữ tử trong ngực nuốt vào bụng.
Lam U Niệm bị Phong Dực Hiên hôn đến mức không thở được, nàng không thể không cảm thán, nam nhân này càng hôn càng thành thạo, mỗi lần hắn hôn nàng nàng đều không thể chống đỡ được, chẳng lẽ đây chính là chênh lệch trời sinh giữa nam và nữ sao?
Phong Dực Hiên cũng nhìn ra bất mãn của nàng, cười tà: “Nếu Niệm Niệm cùng ta luyện tập nhiều hơn, chắc chắn sau này sẽ không bị như vậy.”
Sao nàng có thể không nhìn ra âm mưu của hắn, lắc lắc đầu, bây giờ nàng thật sự sợ sẽ bị hắn ăn mất, tình cảm của người khác càng lúc càng mờ nhạt nhưng nàng lại cảm giác tình cảm của hắn dành cho nàng ngày càng sâu đậm.