Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 106

Vân Ninh ngồi dưới ánh trăng, ngón tay nâng cọ, lướt trên mặt giấy trải căng. Nét bút mượt mà tô vẽ, xoa dịu tinh thần căng thẳng đầy mâu thuẫn của cô.

Hà Hải Đông ở bên ngoài, thấy trong phòng tắt điện rồi mới khe khẽ từ bên ngoài bước vào trong. Cửa sổ bên ngoài vẫn mở. Gió khẽ lay bức rèm hai bên tung bay. Dưới ánh trăng là một khung tranh đang vẽ dở.

Vân Ninh nằm trên giường, say giấc, không chút phòng bị. Vạt áo mở tung, để lộ ra đôi vai xương gầy guộc cùng gò ngực ngồn ngộn dưới váy mỏng mê người. Cô cho rằng anh không quay lại nữa nên mới nằm xả lai giữa giường. Cứ vậy mà đến chăn cũng không đắp.

Hải Đông đi đến bên giường, nhặt lên mép chăn, che kín người cho cô. Anh chui vào trong chăn, nhẹ nhàng cúi đầu, hít hà hương thơm hoa cỏ ở trên người thiếu nữ thanh ngọt. Chỉ khi cô như thế này, anh mới có thể chiếm lợi được một chút.

******

Thang Viễn say đến mức ngất đi, anh ngắc ngứ được người ta đưa trở về căn hộ. Bóng người con gái ngược sáng vội vàng đóng cửa kia trông giống Vân Ninh quá...

Không phải thật sự là cô đấy chứ? Trái tim anh như bị khoét mất một lỗ lớn, không ngừng khua tay kêu gào.

"Vân Ninh, đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh! Anh yêu em, yêu em!".

Anh nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt, nhớ đến mùi hương mềm mại và cơ thể nóng bỏng của cô. Dưới hông không nhịn được mà cuộn trào, cương cứng.

Anh không tin, không muốn tin. Mấy năm trước đã bỏ lỡ mất cô một lần rồi. Mấy năm sau cho dù có có được, cuối cùng thì vẫn là vứt bỏ.

Hà Hải Đông, nếu trên đời này không có ông ta thì tốt biết mấy.

"Vân Ninh!".

Cô gái kia không đẩy anh ra. Ngược lại còn nhanh chóng đáp lại anh. Thang Viễn nửa mơ nửa tỉnh. Trong cơn say, mọi thứ cứ vờn quanh, hư hư thực thực, xen lẫn với khung cảnh của đêm qua. Thang Viễn không phân biệt nổi thật giả nữa, lập tức tưởng người kia chính là Vân Ninh, cuống cuồng ôm lấy.

"Vân Ninh! Vân Ninh! Em không được rời bỏ anh! Không được rời bỏ anh!".

Trong đêm thênh thang có muôn vàn động tĩnh đều đã bị nhấn chìm...

Sáng hôm sau, Thang Viễn giật mình tỉnh dậy. Anh ôm lấy người con gái trên tay, thậm chí còn hôn lên trán cô ấy. Anh rất nâng niu và chiều chuộng nói.

"Vân Ninh, em cuối cùng đã thuộc về anh rồi. Anh sẽ không để cho ai cướp đi em nữa cả. Em là của anh, của anh...".

Cô gái kia mỉm cười ngẩng đầu.

"Anh Thang Viễn, chào buổi sáng!".