Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 85: 62 - 71

Cô trốn anh được ba năm, có thể trốn anh được cả đời ư?

Trong ký ức của cô hình bóng của anh đã phai mờ đi đến nỗi, cô không còn nhớ rõ anh trông thế nào nữa. Tranh sách vẽ về anh đều đã bị rơi hết xuống đại dương sâu thẳm.

Chính ông trời hình như cũng muốn nói, bọn họ không thuộc về nhau...

Vậy mà giờ, gặp lại anh. Dáng vẻ cao lớn là thế nhưng thần khí đã không còn được như xưa nữa, giống như một cái cây xác xơ bị mất đi dưỡng khí, chỉ còn thân xác vẫn hiên ngang đứng thẳng mà thôi.

Ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng và âu yếm như thế. Đôi mắt sâu thăm thẳm đó như muốn dìm chết trái tim cô trong mặt biển sâu phẳng lặng, trằm mặc.

Hải Đông đi đến trước mặt cô.

"Vân Ninh, em giờ đã là vị hôn thê của tôi rồi".

Hải Đông nắm lấy tay cô. Trái tim cô đập rộn ràng. Cảm giác đó vẫn hệt như vậy. Cái cách anh cuốn lấy cô vào một vòng quay cảm xúc mà cô không cách nào thoát ra được.

"Nhà họ Dương đã đồng ý gả em cho tôi".

Vân Ninh đờ đẫn một chút rồi rất mau lấy lại bình tĩnh.

"Xin lỗi, tôi có quen anh không?".

Cô vờ như không biết bất cứ thứ gì.

Trương Chiến được đà lại ôm lấy cô.

"Phải đấy, Hải Đông, anh nhận lầm người rồi. Cô gái này là Lyn Brown, đâu phải là Vân Ninh mà anh muốn tìm đâu".

Hải Đông nắm lấy mặt cô, ghé sát mặt cố gắng nhìn kỹ.

"Vậy sao?" - Anh bật cười thành tiếng - "Trương Chiến, cô ta đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi mua cô ta!".

"Tôi không phải là món hàng của anh!".

Vân Ninh cứng cỏi lùi ra khỏi người anh. Cô không về nước đâu, cô không muốn quay lại cuộc sống cũ nữa. Cô sẽ không đời nào si mê anh giống trước đây.

"Hơn nữa, tôi cũng không có ý định bán!".

"Không bán?!" - Khoé môi của Hải Đông nhếch lên.

Cả đời Vân Ninh chưa từng trông thấy anh như vậy. Hà Hải Đông không cười, cũng không tỏ ra một biểu hiện quá cụ thể gì trên mặt. Những thứ cảm xúc kia của anh giống như đã phai màu và hoen ố qua tháng năm nhọc nhằn, chỉ còn mỗi sự trầm mặc, lạnh lùng, như đêm đen bao phủ. Thái độ này còn ghê rợn và nguy hiểm hơn cả lúc anh vào khu phố đèn l*иg đỏ để cứu Lạc Lạc. Sự bất cần của anh hiện tại có vẻ thách thức và tàn bạo hơn bao giờ hết.

"Với số dư nợ trong tài khoản tín dụng của cậu, nếu không bán cô ta, cậu lấy gì để sống đây?" - Hải Đông đặt tờ giấy sao kê tài khoản ngân hàng của hắn ra trước mặt - "Trương gia nhà cậu đã phá sản rồi!".