Danh tiếng của cô đã được lan truyền khắp giới mộ điệu và được đưa tin trên khắp các mặt báo chuyên về mỹ thuật trên khắp thế giới.
"Vân Ninh!".
Hình như đã lâu lắm rồi cô mới nghe có người gọi cô lại bằng cái tên này. Cô quay người lại, nhận ra trong đám đông một bóng hình vô cùng quen thuộc.
Sau ba năm, Thang Viễn đã ra dáng một người đàn ông hơn rất nhiều. Có điều, gương mặt vẫn như thế. Lúc anh cười lên, khoé môi cong lên để lộ hàm răng trắng, vẫn nhiệt huyết và rạng rỡ như vậy.
Vân Ninh chạy từ đằng xa, chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Ôi... Em còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa".
Người kiếm tìm mãi thì mấy năm không thấy. Không giống như Hải Đông, Thang Viễn chỉ là tình cờ nghe đến buổi triển lãm này, biết được toàn bộ giới thượng lưu sẽ đổ xô về đây nên anh đi xem thử, đồng thời muốn nhân cơ hội này để kết nối thêm với nhiều người trong ngành.
"Sao anh lại ở Pháp vậy?".
"À, từ sau khi em đi Mỹ thì anh đã bị gia đình đưa đi du học ở châu Âu".
Vân Ninh nhớ ra rồi. Anh lúc đó đang đính hôn với Lạc Lạc.
"Còn Lạc Lạc thì sao? Cậu ấy có đi cùng anh không?".
Vân Ninh vẫn chưa biết về những chuyện đã được khai sáng kể từ sau cô đi.
Thang Viễn lắc đầu.
"Hôn ước của bọn anh bị huỷ rồi".
"Bị huỷ?" - Cô bất ngờ.
Đó là nhà họ Hà đấy. Ai mà nỡ nhả miếng mồi ngon như vậy chứ?
Cô còn chưa kịp hỏi thêm thì đột nhiên Trương Chiến đi đến, quàng vai bá cổ cô. Hắn thực sự coi cô như vật sở hữu của hắn rồi sao chứ?
"Chào, tôi là bạn trai của cô ấy đấy".
Vân Ninh lườm hắn, hất tay hắn ra khỏi người.
Thật sự cảm thấy ghê tởm chết đi được.
"Buông tay khỏi người cô ấy!" - Một giọng nói thâm trầm cất lên.
Ở cuối dãy hành lang, lộ ra một cái bóng đen cao lớn vững chãi. Khi anh bước ra, cái bóng anh đổ xuống dài thật dài. Bị ngược sáng nên ban đầu cô chỉ thấy được mũi chân bóng loáng của anh, hai hàng chân thắng tắp. Rồi anh dần bước ra, quầng sáng vàng nhạt trên đầu anh lại đổ xuống cái cà vạt đỏ màu rượu mận, áo ghi lê và cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm, cái cổ dài kiêu hãnh và phong thái quý tộc phát ra từ trong xương tuỷ của anh.
Vân Ninh bàng hoàng. Đó... là Hà Hải Đông sao?
Không biết đã bao lâu rồi, cô đã thôi tìm kiếm bóng hình anh trong đám đông. Có những lúc thật mong chờ, để rồi thật thất vọng. Cô đã biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới...