“Như vậy chẳng phải gần hết các nước châu Âu rồi sao?”.
Với tính cách của Vân Ninh, Hải Đông nghĩ cô chắc sẽ thích tới Pháp hoặc Ý. Nền mỹ thuật ở hai nước này đều rất phát triển. Tuy nhiên theo hướng khác thì anh đoán, cô sẽ bắt chuyến bay nào khởi hành nhanh nhất có thể trong thời gian cô ở đó.
Hải Đông thở dài. Vừa tìm được cô thì đã lại mất hết mọi dấu vết rồi.
“Cậu đặt vé đi, mai chúng ta sẽ đi Pháp”.
“Không được đâu, Hà tổng. Ngài bị đau dạ dày mà vẫn ở lại sân bay tìm người đến đêm. Ngài chỉ mới nghỉ được một chút thôi mà. Bác sĩ dặn là phải tịnh dưỡng thêm mấy ngày nữa mới được”.
“Tôi không sao, tôi…”.
“Hà tổng, ngài đừng cãi nữa. Ngài đã đi tìm 3 tháng rồi đó. Sắp tới còn phải kiếm hết toàn châu Âu, sợ là sẽ không chỉ ngày một ngày hai là kiếm thấy đâu. Ngài vẫn nên giữ gìn thân thể đã mới có thể tiếp tục được. Nếu Hà phu nhân giận dữ mà qua đây thì e ngài phải nằm trong bệnh viện ít nhất là một tháng đó”.
Hải Đông nghe vậy thì đành chịu. Đằng nào hiện tại manh mối của anh đã bị đứt gãy, không thể tìm cô trong một sớm một chiều được.
“Vậy ba ngày nữa, có được không? Ba ngày nữa chúng ta đi Paris?” – Anh đang cố thương thảo với trợ lý của mình.
Cậu ta rõ ràng đâu phải là trợ lý? Là gián điệp mà mẹ anh phải tới.
“Được thưa ngài” – Cậu ta mỉm cười đầy mềm mại – “Tôi sẽ đi đặt vé ngay!”.
———————————————————————–
Vân Ninh đã đáp xuống Paris. Không ngờ cuộc hành trình này của mình lại êm thấm như thế. Không bị Hải Đông bắt gặp là cô mừng lắm rồi.
Cô thuê được một căn phòng giá rẻ ở ngay trên bờ sông Seine. Khung cảnh hết sức thơ mộng. Cứ nghĩ đến việc ra đó vẽ tranh là cô đã thấy hứng khởi không sao chịu được.
Khoan đã, việc đầu tiên cô phải làm khi đến đây đó chính là, đi nhuộm lại tóc. Cô lựa mãi, cuối cùng thì chọn nhuộm màu đen cho cổ điển và sành điệu. Màu đen này lại càng làm nổi bật lên đôi mắt sáng như đá hổ phách của cô.
Đây chính là loại tự do mà cô luôn mong muốn, không bị ai trói buộc nữa cả, không phải sống theo kì vọng của bất kì ai.
Tên mới của cô là Lyn Brown.
Vân Ninh ngắm mình trong gương, tự nhận đến bản thân cũng khó lòng nhận ra cô của trước đây. Tóc của cô có dài ra một chút, không còn trụi lủi như trước đây nữa, cô quyết định không cắt, sẽ ép thẳng nuôi thêm. Cô vẫn thích tóc dài hơn.