Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 64: 62 - 71

Cô và Alex say mèm ngủ quên trên đất trước khi kịp hoàn thành bất cứ thứ gì. Cả hai người họ không ai khá hơn ai.

“Ái chà, cậu có tài thật nhỉ?” – Alex trầm trồ – “Thành phố treo ngược, vừa xa xôi vừa rất tình. Tớ thích đấy!”.

“Cậu vẽ cũng rất đẹp mà!”.

Cô ở bên Alex rất nhiều. Nhiều đến nỗi đôi khi cô không nhớ ra nhà mình ở đâu nữa. Bố cô không bao giờ hỏi chuyện cô đi đâu, đi với ai. Càng không bao giờ quở mắng cô khi đi biệt mấy ngày không về.

Ban đầu cô đi với Alex chỉ mang theo đồ vẽ, sau này thì dần dần mang theo quần áo và vật dụng. Đến nỗi giờ cô gần như đã chuyển về ở luôn với anh ta. Anh ta giống như là người thân duy nhất của cô ở đây vậy.

Nhà anh ta là một cái xe móc không khá giả gì, nhưng được cái khá gọn gàng sạch sẽ. Công chuyện của cô và anh ta chủ yếu xoay quanh việc vẽ. Anh ta hay đưa cô đi đến đủ nơi để vẽ. Tần suất trốn học mỗi lúc một nhiều.

Có một đêm say bí tỉ, cô và anh ta cùng nằm kê đầu, trơ trọi nhìn lên trần nhà.

“Cậu không có bố mẹ sao?”.

Cô hỏi. Hình như cô chưa bao giờ thấy người thân của anh ta.

“Không. Còn cô thì sao?”.

“Tôi có nhưng còn tệ hơn là không có”.

Hai người đồng loạt phì cười ngây ngốc trong bóng đêm. Cảm giác giống như là… hai cái bóng cô đơn đồng điệu.

“Còn anh chàng kia? Cậu chưa từng kể cho tôi nghe về anh ta. Dường như mọi thứ cậu vẽ đều liên quan đến anh ta. Tớ có thể nhìn ra được giữa những bức tranh cậu vẽ đều có một đường dây cảm xúc”.

Cô cười, không biết là cay đắng hay cho đỡ ngượng ngùng.

“Anh ta là ác ma đã phá huỷ cuộc đời tôi”.

“Sao vậy?”.

Alex tò mò, vẻ mặt giống như thật sự rất muốn nghe.

“Thì… anh ta nói chỉ quen tôi vì tìиɧ ɖu͙© thôi. Chưa từng yêu. Tôi mang thai thì anh ta bảo phá. Tới khi đứa trẻ mất thật thì anh ta cũng chưa từng đến thăm”.

Hắn ta cười mà như thở hắt ra từ trong họng.

“Không ngờ trông cậu vậy mà đời cũng nát quá nhỉ?”.

“Còn phải nói. Còn cậu thì sao?”.

“Bố mẹ tôi đều bị bắt vào trại cai nghiện cả rồi”.

Sáng hôm sau, khi cô giật mình thức giấc, thấy đầu mình nhẹ bẫng… Sao nhẹ vậy nhỉ? Có gì đó là lạ. Vân Ninh chống tay ngồi dậy. Sao tóc cô lại ở trên sàn? Tóc cô!!!!

Vân Ninh vùng đứng dậy, nhận ra tóc của mình đã bị cắt sát với da đầu.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!”.