Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 49

Vân Ninh chưa chịu bỏ cuộc. Cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vào những lúc cô tưởng chừng mình đã tuyệt vọng thì trái tim cô bỗng dưng lại có thể moi móc ở đâu ra chút ký ức tươi đẹp của bọn họ để cầu xin cô tiếp tục chiến đấu. Càng đau đớn thì cô lại càng khao khát có được hạnh phúc.

Sau lần cô ngất xỉu tại Crescent, bọn họ vừa trông thấy cô liền khϊếp vía, mời cô vào trong tránh nắng uống trà. Có điều cô vẫn mãi không thể trông thấy Hải Đông. Anh tìm đủ mọi cách để tránh mặt cô, cô biết điều đó.

Hằng ngày, Hồ Tiểu Diệp đều tự do lui tới, cười cười nhìn cô. Trong điệu cười không giấu được ý chế giễu. Phải rồi, cô là kẻ thua cuộc, đang ngồi đếm ngược từng ngày từng giờ cứu rỗi đoạn tình cảm này, mà anh vốn không buồn để ý tới…

Vẫn đang đong đưa chân chờ đợi thì cô bỗng thấy anh bước ra khỏi thang máy. Có vẻ như anh đang đón tiếp một vị khách rất quan trọng, thái độ vẫn muốn lảng tránh cô như cũ.

Vân Ninh vội xách túi chạy theo. Cô không nỡ làm phiền anh cùng vị khách kia, chỉ biết đứng một góc chờ từ xa. Cô bắt anh lại ngay sau khi anh tiễn vị khách kia đi xong. Hải Đông biết không tránh được cô mãi, anh đành cất tiếng hỏi.

“Dương Vân Ninh, con lại muốn gì đây?”.

Sao lại là “lại”? Anh đã bao giờ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của cô đâu chứ?

“Con muốn nói chuyện riêng với chú!”.

Hải Đông lập tức quay ngoắt, gọi bảo vệ ra tóm lấy cô. Sao anh có thể làm thế được? Cô chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng mà thôi!

Vân Ninh thật sự cảm thấy uất ức và nổi giận, cô ra sức kháng cự những người bảo vệ đó trong khi anh thản nhiên chờ thang máy. Cô không thể để anh chạy đi mất như vậy được. Cô đã chờ rất lâu.

“Chú, nếu chú còn không chịu nói chuyện với con. Con sẽ la lớn cho toàn bộ công ty biết chuyện chú đã làm với con đó! Chú có muốn như vậy không? Con sẽ kể cho Lạc Lạc nghe nữa. Chú có muốn như vậy không?”.

Chắc cả đời anh không ngờ đến có ngày bị một con nhỏ như cô đe doạ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt hăm doạ, ra lệnh cho cô im miệng.

“Chú thật sự muốn cho cả thế giới biết chuyện dơ bẩn chú đã làm với con sao?”.

Mặc dù chính cô là người đang đe doạ nhưng chẳng hiểu sao tim gan như cuộn lại. Cô biết mình không có dũng khí làm điều đó…

Hải Đông hết cách, đành đi tới, nắm lấy tay cô quẳng vào thang máy.

“Được. Vậy chúng ta nói chuyện đi!”.

Cả anh và cô ở trong thang máy đều không nói tiếng nào cả. Cô ôm lấy cánh tay, nhìn lên mặt gương của thang máy, không tin nổi dáng vẻ lạnh lùng đang ở đối diện mình. Từ lúc nào, anh với cô còn thua một người dưng? Cô đau lòng nghĩ.

Hải Đông giam cô ở trong phòng làm việc của mình.

“Muốn nói gì nói đi. Nói xong thì đừng gửi cho tôi hơn mấy trăm tin nhắn một ngày nữa. Nói cô phiền phức, cô còn không tin”.

“Con chỉ muốn nói rõ hết mọi chuyện…”.

Anh tưởng cô rảnh lắm sao? Một ngày gửi hơn mấy trăm tin nhắn, chắc cô điên rồi. Nhưng là tại anh, tại anh ép cô thành như vậy. Anh tra tấn cô. Vốn có thể cho cô một đáp án là mọi thứ sẽ được giải quyết. Vậy mà anh…

Cô cúi đầu, lặng lẽ giấu nước mắt.

“Còn chuyện gì chưa rõ nữa cô nói đi!” – Anh thúc giục – “Tôi đã quên cô và sẽ cưới Tiểu Diệp. Chuyện đó với cô còn chưa rõ nữa à? Tôi đã tuyên bố trước mặt bao nhiêu người như vậy…”.

Thái độ của anh rất gay gắt. Đây là thái độ nên có của một người làm ra chuyện có lỗi hay sao?

“Tại sao chú lại làm vậy với con? Tại sao lại là con? Con đã làm gì có lỗi với chú sao? Lừa đảo tình cảm của con, phản bội niềm tin của con, làm tan nát trái tim con… Tại sao vậy chứ? Chú…”.

Cô không có cách nào hiểu nổi. Anh vốn có thể bỏ mặc cô. Cô vốn đã định chôn kín mối tình này. Mọi thứ vốn đều có thể giữ nguyên và mặc kệ như thế. Là anh ép buộc cô.

Anh muốn cô rồi ruồng bỏ cô.

Hải Đông xót xa đi đến, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Anh ước anh có thể xoa dịu đi nỗi đau đó… Cô bỗng túm lấy tay anh, ngước mặt lên nhìn anh, đột nhiên đáy mắt cô tràn trề hi vọng.

“Chú, chú vẫn còn quan tâm đến con có phải không?”.

Anh hất tay cô ra, cười gian trá.

“Có biết vì sao tôi làm vậy không?”.

Vân Ninh ngẩn người, lắc đầu. Trái tim cô như ngừng đập.

“Vì cô chính là cô gái trong l*иg kính” – Anh luồn tay vào trong tóc cô, ghê tởm nói – “Kể từ thời khắc đó tôi luôn nhớ đến cơ thể cô, muốn chiếm đoạt cô, phát tiết lên người cô”.

Vân Ninh sợ hãi, né ra khỏi người anh. Cô run lên.

“Không phải đâu. Chú không phải là người như thế…” – Cô ôm lấy bàn tay anh, mở ra vuốt ve – “Chú không phải. Con không tin chú là người như vậy… Xin chú đừng nói như vậy nữa có được không?”.

Cô cứ liên tục lắc đầu như một con rối, lẩm bẩm “Con không tin, con không tin…”. Chú là người đã cứu cô ra khỏi l*иg kính đó, chú là người đã ôm lấy cô trao cho cô cảm giác an toàn để thoát ra khỏi cơn ám ảnh đó. Cô không tin đâu…

“Cô chính là cứ ngây thơ như vậy, nên mới bị tôi lừa…”.

Tay anh vuốt dọc lên đùi cô, ôm lấy mông cô nhấn vào người, trong khi cô vẫn bàng hoàng, mở to mắt như cố nhìn thấu anh.

“Mà thực ra cô cũng chẳng ngây thơ gì cho lắm. Cô là thứ dơ bẩn, chỉ là một vật để người ta phát dục mà thôi. Hết tôi đến Thang Viễn, rốt cuộc bao nhiêu người cô mới vừa lòng?”.

Vân Ninh dường như không có cách nào nhận ra người đàn ông trước mặt nữa. Đây không phải loại sự thật mà cô muốn nghe. Cô không muốn nghe.

“Chú, chúng ta đừng như thế này có được không?” – Cô ôm chặt lấy anh – “Con sợ lắm. Con sợ lắm”.

Trái tim cô như muốn vỡ tung ra. Cô không muốn nghe nữa. Cô không muốn nghe nữa. Cô không muốn biết toàn bộ chuyện này chỉ là dối trá.

“Cô chỉ giống như bao nhiêu người khác. Bị tôi chơi chán rồi vứt bỏ đi”.

Vân Ninh túm chặt lấy áo.

“Không. Con không tin đâu. Mặc kệ chú nói gì, con cũng không tin chú… Con biết chú yêu con. Chú yêu con mà…”.

Hải Đông dường như không có cách nào thuyết phục nổi cô. Anh đẩy cô ra rồi ôm lấy cô từ đằng sau, hôn lên cổ cô. Tay luồn vào trong qυầи ɭóŧ.

“Phải rồi. Tôi chính là yêu cơ thể này của cô”.

“Không, con không tin. Dù chú làm gì, con cũng đều sẽ không tin”.

Đôi mắt anh thẫm sâu.

“Thật vậy sao?”.

Anh chưa làm gì cả đã mạnh mẽ nhét du͙© vọиɠ to lớn vào trong cô. Vân Ninh ôm chặt lấy tay anh, thất thanh la to.

“Chú, đau quá! Chú, đau quá, mau buông con ra!”.

Cô cố vùng chạy nhưng bị anh tóm lấy, quăng xuống ghế sofa.

“Cô đã tự mò đến đây, còn than thở gì nữa?!”.

Nghĩ đến cô và Thang Viễn cùng vào khách sạn, ở chung phòng, thay hết đồ ra, máu huyết anh sục sôi.

“Chú, không đúng… Chú không phải người như vậy đâu… A…”.

Vân Ninh không có cách nào thở được. Trái tim cô đau tê tái. Cô không muốn tin chuyện này đang xảy ra. Chú đang cưỡиɠ ɧϊếp cô. Cô cố kháng cự, hết đá rồi đấm, nhưng không có cách gì di chuyển được anh. Tay anh như gọng sắt khoá chặt lấy eo cô, kịch liệt tấn công vào sâu bên trong, khiến cô đau đớn. Đau từ trong ra ngoài. Nước mắt cô rơi ướt đẫm mảng ghế.

Còn nhớ trước đây, lần đầu trao cho anh anh luôn miệng hỏi cô có đau không, còn bây giờ, anh chỉ hận không thể dày vò cô đến thịt nát xương tan. Đáng đời mày Vân Ninh, vì mày trao tim cho sai người nên mới thế. Bộ não cô cố nhớ đến những thời khắc tươi đẹp trước đây để tìm ra một chút kɧoáı ©ảʍ.

“Dương Vân Ninh, cho cô hay, đối với tôi, trước giờ cô chỉ là vật mua về để phát tiết. Đó là công dụng duy nhất của cô. Hôm nay cô đã rõ ràng rồi chứ?”.

Anh tháo khoá kéo của cô xuống, hôn lên hõm vai cô, tay xoa nắn hai bầu ngực để cho cô bớt đau. Mà cô chẳng mảy may nhận ra điều đó. Cũng tốt… Anh tự nhủ.

“Từ nay về sau đừng có dại đi theo tôi nữa. Nếu không tôi sẽ dày vò cô còn hơn bây giờ”.

Cô thổn thức, lấy hết hai tay che đi mắt và hai dòng nước mắt. Cô chưa từng thấy đau khổ như vậy. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa…