Cô vừa mở cửa phòng thì một bóng đen liền túm lấy cô hôn lấy hôn để khiến cô ngộp thở. Không cần nói là ai thì cô cũng đã thầm đoán được.
“Vân Ninh!”.
“Dạ?!
Mẹ cô đột nhiên xô cửa đi vào phòng, mở điện.
Hình như bà đã phát giác ra điều gì, đột nhiên đi vào phòng cô nhìn quanh. Căn phòng bé xíu, trống rỗng không một bóng người. Rồi bà nhìn tới cô và gương mặt đờ đẫn của cô.
“Con làm gì mà son môi lem hết vậy?”.
Bà nghi ngờ hỏi.
“Thì con vừa mới về mà mẹ, đang định bôi đi để tẩy trang” – Cô nhanh trí nghĩ ra cách.
“Dạo này mẹ thấy con kì lạ lắm…” – Thục Quân cứ cảm giác có điều gì đó không hay – “Tại sao sáng nay con đột nhiên ngăn chú Đông con nói chuyện?”.
Thục Quân khoanh tay, chòng chọc nhìn cô.
Từ hôm bữa tiệc, Thục Quân đã quan sát thấy tư thế của hai người này không đúng. Bà hi vọng là mọi thứ như vậy đều do bà quá đa nghi mà thôi.
“Có chuyện gì đâu mẹ? Không phải do con háo hức thấy mẹ lấy chú Đông hay sao…”.
“Con và chú Đông của con, tốt nhất nên cách xa nhau một chút. Mẹ nói rồi, cậu ta chẳng phải dạng tốt lành gì đâu. Con nghe rõ mẹ rồi chứ?”.
Vân Ninh gật gật đầu.
“Dạ vâng, con biết rồi”.
Cô có chút chột dạ, chắc chắn mẹ cô đã nghi ngờ điều gì đó rồi. Không thể nào tự dưng bà lại cảnh cáo cô về Hải Đông như vậy được.
Thục Quân thấy không còn gì nữa thì mới đóng cửa phòng cô đi ra ngoài, để lộ ra Hải Đông đang đứng phía sau, nép chặt vào tường.
“Chú nghe thấy gì chưa?” – Cô thì thầm.
Hải Đông vừa định bước tới thì cánh cửa lại bị mở tung ra thêm một lần nữa. Thục Quân vẫn chưa từ bỏ, nheo mắt nhìn một lượt lần hai. Đêm qua bà ở phòng bên cạnh, có nghe tiếng đàn ông lạ mặt, rất giống tiếng của Hải Đông.
Trái tim của Vân Ninh chết sững tại chỗ. Cô đứng yên không dám cử động chờ ánh mắt của mẹ cô quét qua từng ngóc ngách trong phòng.
Sau một hồi, bà mới thở hắt ra.
“Thôi được rồi, mau thay đồ rồi đi ngủ đi!”.
“Dạ vâng”.
Lần này thì có vẻ bà đã từ bỏ hẳn rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, quay sang chú tiếp tục thì thầm.
“Chú nghe thấy gì chưa? Chú không thể tiếp tục qua đây nữa đâu!”.
Hải Đông vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, đi đến trước mặt cô, với tay khoá cửa phòng.
“Ta không sợ. Cùng lắm thì ta cưới con”.
Anh bước một bước dài, đi tới, ôm lấy cô, tiếp tục nụ hôn triền miên vừa rồi. Hai người bọn họ quấn lấy nhau, đi lảo đảo trong phòng, môi kề môi vừa như đang nhảy đầm vừa như đang say.
Cho đến lúc cô tưởng mình sắp tắt thở thì bị anh đè ngã trên giường.
“Con tốt nhất nên thành thật khai báo với ta. Hôm nay con đã làm gì với Thang Viễn”.
Anh vuốt ve hai bầu má ửng hồng của cô nhưng thái độ rõ ràng là đang đe doạ, đằng đằng sát khí.
“Con định gặp cậu ta nói rằng con đã có bạn trai rồi, để cậu ta từ bỏ hi vọng. Vậy thôi…”.
“Chỉ nói một câu mà đi từ 3h chiều đến 11h đêm mới về?”.
Cô thấy giờ cô có cả ba mẹ luôn rồi. Ban nãy vừa bị mẹ truy hỏi, giờ lại đến lượt anh.
“Thì tại vì… con sợ cậu ta buồn nên cậu ta rủ đi đâu con cũng không nỡ từ chối…”.
Anh nhướn một bên lông mày.
“Vậy sao? Còn ta? Con không sợ ta buồn à? Tiểu Ninh, ta đã hứa với con sẽ không hôn bất cứ ai khác nữa. Ta hi vọng con có thể làm được giống như vậy”.
Đây rõ ràng là đang đe doạ cô.
Vân Ninh rúm ró hệt như một con mèo nhỏ.
“Dạ, con biết rồi mà!”.
Trước khi anh kịp làm hay nói thêm gì, cô túm lấy áo anh, nài nỉ.
“Ngày mai, chú có thể đừng sang đây nữa được không? Con sợ lắm. Lỡ mẹ con phát hiện ra… Con sẽ…”.
Hải Đông có vẻ như không thích điều cô đang nói cho lắm.
“Nếu không thì chúng ta gặp nhau ở đâu được? Ta muốn ôm con lúc ngủ”.
Anh rúc đầu vào ngực cô hít hà hơi ấm. Anh nhận ra bản thân ngày càng nghiện cơ thể cô, mùi hương của cô, đôi môi của cô. Cho dù đang ở đâu, hay đang làm gì, cứ hễ có thời gian rảnh là đầu óc anh liền vô tình nhớ đến những thứ đó, gợi lên một số cảm xúc khó tả.
“Chúng ta… có thể từ từ được không? Con biết chú có nhiều kinh nghiệm về những… vấn đề này hơn con… Nhưng mà con…”.
Vân Ninh dùng đôi mắt to tròn của mình để mê hoặc anh.
“Cho con chút thời gian có được không?”.
Hải Đông hôn lên trán cô.
“Con thật sự tin những lời mẹ con nói về ta à?”.
Anh đặt tay nhỏ của cô lên ngực mình.
“Ta là con người, ta có trái tim. Với con thì càng không chỉ là vì tìиɧ ɖu͙©” – Anh nói nhỏ vào tai cô – “Đừng lo, với con thì dù là bao lâu cũng được. Chỉ cần đừng chọc ghẹo ta như hôm nay!”.
“Ai thèm chọc chú chứ?”.
Vân Ninh đẩy người anh sang một bên để đi tẩy trang và thay đồ. Lúc đi ra thì đã thấy anh ngủ trên giường của mình rồi.
Mệt như vậy mà anh vẫn chạy sang đây thăm cô sao?
Cô vuốt lên trán anh. Gương mặt điển trai sáng sủa lộ rõ. Hai mắt nhắm nghiền, đôi mi cong vυ't. Ngay cả lúc ngủ trông anh cũng giống như một nam thần vậy. Cô dịu dàng hôn lên môi anh.
Thật không thể tin được, người đàn ông này bây giờ đã thuộc về cô. Còn nhớ lúc nhỏ, cô chỉ có thể chảy dãi ao ước có được anh giống như Lạc Lạc vậy. Lúc anh nói anh không phải là bố ruột của cô, cô tưởng cô đã mất anh mãi mãi.
Vậy mà giờ đây…
Bàn tay anh ôm lấy eo cô bắt lên giường, ôm chặt vào lòng.
“Không mau ngủ đi, con còn phá nữa, ta lại quậy lên bây giờ…”.
Cô áp mặt vào ngực anh. Nghe tiếng tim anh đập nhịp nhàng ru cô vào giấc ngủ sâu.
P/s: vote nhe mọi người ♥️