Cô đi về thì tìm thấy trên giường mình có một chiếc hộp nhung đen. Trên đó có buộc một dây ruy băng thắt nơ màu xanh biển.
Là quà? Qùa sinh nhật của cô sao?
Vân Ninh hí hửng thay đồ rồi mở ra. Là một chiếc kiềng nhỏ bằng bạch kim, bên trên có những chiếc charm đá trong suốt màu xanh biển, bên dưới là những sợi dây xích đan chéo vào nhau, kèm theo một lá thư viết tay: “Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Ninh của ta”.
Là của Hải Đông sao? Cô cười đến ngoác miệng. Đang thay đồ thì chợt giật mình khi thấy ngoài ban công có một bóng đen lướt qua.
“Ai vậy?”.
Cô choàng vội chiếc váy ngủ rồi bước ra ngoài. Bóng đen đó chỉ chực chờ như thế để vồ lấy cô ngã vào giường. Gió thốc rèm cửa tung bay. Cô vừa định hét lên thì nhận ra bóng đen đó chính là Hải Đông.
Mùi rượu và thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi cô.
“Xem ra con rất thích món quà của ta…”.
“Ừm…” – Cô chắn tay ở trước ngực – “Con thích lắm… Nhưng có gì chúng ta đứng dậy rồi nói có được không?”.
Anh giật lấy tay đang đeo lắc của cô nhấc lên.
“Con có hiểu ý nghĩa của chiếc kiềng này không?”.
“Có nghĩa gì vậy ạ?”.
“Nghĩa là con thuộc về ta, không có lối thoát”.
Hải Đông vuốt ve tóc của cô.
“Cho dù là Thang Viễn hay Trương Chiến, đừng hòng lấy được con ra khỏi ta. Ta yêu con…”.
“Chú…”.
Tim cô đập rộn ràng khi nghe thấy những lời này của anh. Chỉ một câu “Ta yêu con” đã là quá đủ, cô thấy mình có chết đi ngay tại phút giây này đã là quá toại nguyện.
Cô còn chưa kịp dứt lời thì môi anh đã đè xuống môi cô. Vân Ninh quay đầu, cố hít thở nói.
“Chú đừng mà…”.
Bàn tay anh không yên ở một chỗ mà cứ vuốt dọc theo eo cô mỗi lúc một đi lên. Cô túm được hai tay anh thì môi lại bị đè chặt xuống. Nụ hôn đầu của cô cứ thế bị cướp đi mất. Nụ hôn đầu mà cô đã hằng ước ao, giờ đã thuộc về anh theo đúng sở nguyện.
Cô cố né tránh, cố không đáp lại. Anh sẽ sớm cưới mẹ cô thôi. Sớm thôi. Cô đã cướp đi hết niềm hạnh phúc của bà, cô không thể cướp luôn người đàn ông này nữa. Môi anh cứ dò tìm môi cô. Tay không di chuyển được thì anh túm lấy váy cô vén lên.
“Ta biết con thích ta. Đừng dối lòng nữa, Tiểu Ninh. Con là Tiểu Ninh của ta, của chỉ một mình ta thôi”.
“Con không phải…”.
Tay cô bị anh nắm lấy, ép chặt lêи đỉиɦ đầu. Váy mỏng đã bị kéo đến eo, lộ ra hai chân thon dài. Anh hôn xuống, rồi lại hôn xuống. Cô há miệng cố lấy hơi thì bị môi anh chặn xuống, rút đi hết sạch hơi thở. Anh ngấu nghiến hôn lấy cô, mυ'ŧ mát rồi đùa nghịch bờ môi dưới.
Một tay anh vẫn khóa chắc tay cô trên đỉnh đầu. Một tay mò xuống lớp váy, ôm trọn lấy đồi ngực nhô cao của cô.
“Ưm…” – Cô vô thức ưỡn ngực bật ra tiếng rên nhỏ.
Anh vê lấy hột nhãn trên đỉnh ngực cô, khiến nó dựng thẳng. Cô uốn éo cả người khó chịu.
“Chú, dừng tay lại đi… Con xin chú đấy…”.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa: “Cộc, cộc, cộc!”.
“Dương Vân Ninh, con làm gì đấy? Sao chưa ngủ đi?”.
Là tiếng của mẹ cô.
Vân Ninh giật mình, chồm dậy tắt điện.
“Dạ vâng, con đi ngủ ngay đây”.
Cô căng thẳng, mà anh cũng căng thẳng theo. Sao thế này? Anh biết trèo tường để lên phòng cô mà không biết trốn đi lúc cấp bách ư? Thật tình…
Mẹ cô mà bắt quả tang cảnh này chắc cô và anh chỉ có nước bị bắn chết.
Trong tình cảnh cấp bách này mà tay lớn của gã vô sỉ kia vẫn còn ở trên ngực cô, quyến luyến xoa bóp. Vân Ninh lách người né tránh. Tối thế này càng gợi lên cho người ta những suy nghĩ mờ ám.
Hơn nữa, chưa gì mà đã… Không phải quá gấp ư?
“Sao chú không trốn đi?” – Cô thì thầm, vội chỉnh lại váy.
“Phòng con bé tí, biết trốn đi đâu đây? Lần sau tập khóa cửa vào đi. Ta mò qua cho dễ”.
“Còn có lần sau…?” – Cô không tin nổi anh – “Tốt nhất con khóa cửa ban công, chú đừng mò qua đây nữa. Trễ rồi, chú mau về đi!”.
Hải Đông ôm cứng lấy cô.
“Không về, ta muốn ngủ với con!”.
“Chú đùa à? Không phải chú chỉ thích ngủ một mình thôi sao?”.
Cô cố đẩy anh ra khỏi giường, nhưng anh nặng quá, cô thấy mình bị ép về góc tường.
“Giờ ta thích ngủ với con”.
Cô bị anh ôm vào lòng, cứ không ngừng chống cự tìm cách đẩy ra.
“Con đừng ngọ nguậy nữa. Ngực con lớn vậy còn cứ cạ vào người ta như thế thì sao ta chịu nổi chứ?”.
Vân Ninh cạn lời với anh. Đây là ép buộc sao hay cưỡng đoạt?
“Con không thích chú như thế này”.
“Ta mặc kệ!”.
“Chú là bố dượng của con”.
“Ta không lấy mẹ con nữa là được”.
“Chú phải lấy”.
“Con thích chơi trò lσạи ɭυâи sao?”.
Vân Ninh há hốc miệng, cô thật sự không biết nói gì nữa.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã không thấy anh ở cạnh bên nữa, nhưng hơi ấm thì vẫn còn nguyên đây. Hà Hải Đông, anh thật sự thích cô sao? Cô không dám tin đó là sự thật. Cái bóng đen hôm qua cô mơ thấy không phải là ảo giác thôi chứ?
Cô giơ chiếc lắc trên tay. Ánh nắng từ ô cửa sổ hắt vào xuyên qua charm đá trên chiếc vòng, khiến nó trở nên lấp lánh.
Còn nhớ cái đêm cô vào hộp đêm kiếm anh, có lẽ đối với cô gái nào anh đều có thể trở nên như vậy… Có khi anh chỉ hứng thú nhất thời mà thôi. Cô vuốt ve con thỏ bông đã bị đè về một góc trên giường.
“Cuối cùng chỉ còn lại em và chị…”.
“Tiểu Ninh!”.
Mới sáng sớm mà mẹ cô đã xộc cửa xông vào. Nếu đêm qua bà làm vậy thì cô và anh chết chắc.
“Sao vậy mẹ?”.
“Mau thay đồ đi. Bà bảo con sang gặp vị hôn phu của con đó”.
Vị hôn phu?
Chẳng nhẽ bà và mọi người đã chọn xong hết cả rồi ư?
Vân Ninh chẳng dám nghĩ nhiều, cô ra khỏi giường, tìm gấp cho mình một cái váy hoa bồng bềnh. Lúc đi xuống đã có xe chờ sẵn, cô còn nghĩ là xe của bà cử tới.
Ai mà ngờ cái người cưỡng hôn cô đêm qua lại đang ngồi trên xe với mẹ cô chứ?
“Chào buổi sáng, Tiểu Ninh!” – Anh trông thấy cô mỉm cười.
Cô ngơ người, hai má bỗng nóng lên. Mẹ cô không thấy cô nói gì liền huých tay.
“Sao con vô lễ thế? Chú Đông đang nói chuyện với con đấy!”.
“Dạ… Con chào chú!”.
Tại sao chú cũng đi xem xem vị hôn phu của cô là ai nhỉ? Cô thấy kì cục chết đi được. Anh thật sự sẽ không gây ra tai nạn gì nữa, như hôm qua anh với Trương Chiến đó chứ?
Nhớ đến sự gần gũi nóng bỏng của hai người đêm qua, mặt cô càng thêm đỏ. Còn đối phương lại vẫn rất nhởn nhơ. Chẳng nhẽ là cô mơ sâu quá?
Chiếc xe dừng lại ở trước nhà bà cô. Quản gia nhiệt tình, chạy ra đón tiếp.
“Mời ba vị vào nhà”.
Nếu là tên Trương Chiến kia… Liệu hắn có vạch trần chuyện cô ở trong l*иg kính hay không? Nếu bà mà biết được, hậu quả thật không dám nghĩ tới…
Còn Thang Viễn. Cô đột nhiên cảm thấy, thực ra người này không tồi…
“Trông con có vẻ háo hức quá nhỉ?”.
Anh ở phía sau cất tiếng châm chọc. Cô không biết nói gì.
Quản gia rốt cuộc đã dẫn họ tới chỗ phòng khách. Người ngồi ở trong đã chiếm hết số ghế có sẵn. Người làm phải bắt thêm ghế ra cho mẹ cô và anh.
Thang Viễn đã giữ sẵn chỗ cho cô ở ngay kế bên anh, ra hiệu cho cô ngồi xuống đó. Vân Ninh vừa ngồi xuống thì bị anh quàng tay qua ôm lấy.
Gương mặt anh kề sát vào mặt cô. Như vậy là muốn làm gì? Cô nghiêng đầu né tránh và nhận được một nụ hôn ở trên má.
Cô không ngờ cậu ta bạo gan như vậy, hôn cô trước mặt tất cả mọi người bao gồm cả người lớn. Ngạc nhiên thay là mẹ cô không định làm ầm lên đòi đánh, đòi gϊếŧ.
“Mọi người đến thật đông đủ. Ngay cả cậu Hà cũng tới đây rồi” – Bà cô vui vẻ mở đầu câu chuyện – “Cậu Hà, cậu làm đúng đó. Cậu sắp trở thành một thành viên trong nhà của chúng ta, cũng nên tham gia vào nhiều hơn”.
Hải Đông tươi cười đáp trả.
“Con coi Tiểu Ninh như là con gái ruột của mình. Tất nhiên phải quan tâm xem, gia đình có chọn đúng người cho con bé không chứ?”.
Cô đột nhiên nghĩ đến hành động của anh đêm qua. Thật không giống cha đối với con gái gì cả.
Thang Viễn ôm sát lấy cô.
“Chú yên tâm. Cháu nhất định sẽ lo cho Vân Ninh thật tốt, khiến cô ấy hạnh phúc, nhất định không để mọi người thất vọng”.
Vân Ninh nhìn qua anh. Cô ngồi kế Thang Viễn còn anh ngồi kế mẹ cô, cách nhau một cái bàn. Cô chưa từng cảm thấy giữa cô và anh có thể xa cách như vậy.
“Cậu Hà à, cậu và Thục Quân cũng nên sớm tổ chức đám cưới đi thôi. Con bé sắp bạc đầu vì cậu rồi”.