Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 22

*Cảnh báo: từ chap này, xin mời các em nhỏ chưa đủ tuổi dạt ra bớt!!!!

————————————————————-

“Chết tiệt! Cậu phải kiếm con bé đi chứ? Đã hơn một tuần rồi”.

Đến một người mạnh mẽ như Thục Quân mà giờ hàng ngày đều phải lấy nước mắt lau mặt. Cô đau khổ tột cùng cầu xin anh.

“Hải Đông, con bé là hi vọng sống duy nhất của tớ. Tớ không thể mất con bé được. Tớ sẽ chết mất thôi’.

Không cần tới Thục Quân phải nhắc, Hải Đông hiện tại đang rất đau đầu. Cả tuần nay một ngụm rượu anh cũng không dám uống, một hơi tình anh còn chưa dám hửi. Tâm trí của anh toàn bộ đều đặt lên việc đi tìm cô.

Câu nói của cô vào đêm đó dịu dàng cứ vờn quanh trong đầu anh: “Trong lòng con, trước giờ không ai tốt bằng chú cả”, dằn vặt anh trong đêm tối. Anh sốt ruột và lo lắng cho cô không thua gì lúc anh đã sốt ruột cho Lạc Lạc.

Anh thật sự nghi ngờ, hình như chính anh cũng có tình cảm với cô. Trong quãng thời gian vừa qua trái tim anh thật sự không để anh yên ổn. Nó cứ ngấu nghiến bóp chặt anh mỗi ngày, khiến anh không thở được. Anh không có cách nào chợp mắt…

Anh đã hỏi qua Vu Ba Ba, hắn nói nếu một người xinh đẹp như cô xuất hiện ở khu phố đèn l*иg đỏ, không lý nào không có một ai biết.

Cảnh sát đã vào cuộc. Không có xác nào trông giống hình hài của cô. Không có bệnh viện nào có bóng dáng của cô. Thục Quân đều trắng xanh cả mặt khi phải đi xác định những thứ này, đến khi về thì khóc thét dù người chết không phải là con gái mình.

“Cậu có thử trong đám buôn người chưa hả Hải Đông?” – Thục Quân bất lực hỏi – “Một đứa trẻ xinh đẹp như Vân Ninh bị bắt cóc, nếu không phải chết, không phải bị đòi tiền thì chắc chắn là bị đem bán hoặc hãʍ Ꮒϊếp”.

“Không thể nào!” – Anh vội vàng gạt đi.

Anh không muốn tin rằng Tiểu Ninh của anh đã bị người khác làm ô uế.

Thục Quân đau khổ nói.

“Có thể lắm chứ. Con bé bây giờ đã 18 tuổi rồi”.

Máu của anh một lần nữa sục sôi khi nghe đến hai từ hãʍ Ꮒϊếp. Một cô gái đơn thuần như vậy, bọn chúng dám…

“Hải Đông, chúng ta phải chấp nhận sự thật này thôi. Tớ biết là khó nghe, nhưng dẫu sao vẫn đỡ hơn là chết…”.

Lòng anh như bị ai xát muối vào vậy. Anh lại hút thuốc.

Chiều hôm đó, anh tìm đến một người bạn thân khác của mình. Trương Chiến. Tên này phải nói là một cậu thiếu gia ăn chơi có tiếng của cái đất này. Chắc không có mối buôn bán người nào mà cậu ta không biết.

“Sao vậy? Cậu thiếu gái hay sao mà cần tôi dắt đi mua điếm?”.

Trương Chiến lâu rồi không thấy anh, hắn có hơi ngạc nhiên khi bỗng nhiên thấy anh tới tìm. Tên bạn thân này cứ tưởng đã chết xó ở nơi nào rồi chứ?

“Ờ… dạng dạng vậy”.

“Nghe nói dạo này cậu đổi gu. Tự nhiên chuyển qua gu con gái thuần khiết hả?”.

“Có sao?”.

“Thì Kiều Nhân đó còn gì, nổi tiếng là gái ngoan giờ cũng đã bị cậu thu phục rồi”.

Thấy anh thẫn thờ, Trương Chiến lại tiếp tục nói.

“Nhưng, cậu đến đúng lúc lắm. Dạo này trong mấy buổi đấu giá có một cô gái mới nổi, rất xinh đẹp. Đã đấu giá hai đợt rồi mà vẫn chưa có giá chót đó cậu tin được không?”.

Hải Đông nghe vậy thì liền nhổm người ngồi dậy.

“Xinh đẹp lắm sao?”.

Trương Chiến thấy anh có hứng thú như thế thì không ngừng kể.

“Rất đẹp. Cô gái ấy còn trẻ lắm, là con lai và còn là trinh nữ nên giá mới cao như vậy. Tôi thấy rồi. Tôi nói cậu biết nhé, da trắng, tóc nâu cam xoăn xoăn, mắt nâu, đẹp như búp bê”.

Đến giờ phút này thì Hải Đông tuyệt đối chắc chắn đó là cô. Không còn nghi ngờ gì nữa.

“Chỗ đó ở đâu vậy?”.

“Tối nay, tôi có một vé Vip rồi. Lần trước tôi xém lấy được cô ta” – Trương Chiến than thở – “Cơ thể cô ta rất tuyệt vời”.

Cơ thể… Anh nghe mà thấy máu trong mạch của mình chạy rần rần.

“Cậu thấy cô ta … thoát y rồi sao?”.

“Chứ sao nữa? Gía bị đẩy lên cao ngút. Tôi nói cho cậu biết nhé, đã bằng hai căn Penthouse rồi đấy”.

Hải Đông ôm đầu. Anh cảm thấy thật sự tồi tệ.

“Để tôi bảo bọn họ mua cho cậu một vé VIP luôn nhé. Giờ này chắc đã sớm hết chỗ rồi, tôi sẽ bằng mọi cách kiếm cho cậu. Cứ yên tâm. Đảm bảo đẹp mê li. Xem thôi, đừng giành người đẹp với tôi nhé!”.

Không hiểu sao mà Hải Đông rất tức giận, cực kì cực kì tức giận. Anh không hiểu nổi nữa, giống như món ăn ưa thích của mình bị người khác ngoạm mất một miếng vậy.

Anh phải tự kiềm chế bản thân, không thể đấm Trương Chiến ngay tại đây được. Ưu tiên trước mắt là phải tìm thấy được Vân Ninh trước.

Cái chỗ mà hắn nói được tổ chức dưới tầng hầm của một hộp đêm dành riêng cho giới thượng lưu. Đây là một tổ chức ngầm. Nếu không được thành viên trong hội kín mời đến thì tuyệt đối không có cửa để vào đây.

Hải Đông không ngờ được có hơn trăm người đến xem. Từ những tên trẻ tuổi trọc phú cho đến những tên già khọm biếи ŧɦái. Anh cố gồng mình để không phát điên.

Từng cô gái được mang ra, thả vào l*иg kính trong suốt, rao bán như những món hàng. Toàn những cô gái trần trụi không một mảnh vải che thân. Anh không thể tưởng tượng nổi, nếu là Tiểu Ninh của anh, cô sẽ cảm thấy bị sỉ nhục biết chừng nào.

Vân Ninh là một đại tiểu thư, lại bị đem đi bán như một món hàng.

Đầu óc anh trống rỗng, nhìn những cô gái đi qua mà không hề có một chút ấn tượng hay cảm giác gì. Bọn người này đều quá dơ bẩn.

“Toàn hàng ngon không!” – Trương Chiến la hét.

Mỗi lần có một em đi ra là bọn họ đứng dậy nhốn nháo hết cả lên. Có mấy tên còn tự xử ngay tại chỗ. Hét những cái giá như 1000 hay 2000 đô đã là cao.

Bọn thượng lưu này vừa dơ bẩn vừa keo kiệt. Vân Ninh là loại người mà bọn họ có thể mua sao?

“Này, sao nãy giờ cậu không đấu giá hay vỗ tay gì cả. Phần đàn ông bị chai cứng rồi à?”.

“Không có gì” – Anh cố giả bộ hỏi thăm – “Khi nào em ngon nhất mới ra?”.

“Hàng ngon mà, nên để cuối cùng!”.

Hải Đông không biết anh đã ngồi đó được bao nhiêu lâu. Anh chỉ thấy vừa khổ sở vừa buồn nôn. Nhớ đến lần đầu anh gặp cô, cô xinh như thiên thần. Mà giờ thiên thần của anh bị lũ tạp nham bát nháo này vấy bẩn.

Đêm đã sắp tàn. Gần nửa đêm thì MC mới lớn giọng chào gọi.

“Và giờ đây, mỹ nữ xinh đẹp nhất, được mong chờ nhất đêm nay của chúng ta sẽ xuất hiện”.

Mọi người đều căng mắt ra nhìn. Không khí ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng.

Vân Ninh không muốn đi tới, nhưng một bàn tay sỗ sàng đẩy mạnh ra khiến cô ngã nhào xuống sàn. Cánh cửa kính kia đóng sầm lại trước mắt. Ánh đèn sáng rọi xuống cơ thể của cô. Vân Ninh không biết mình sẽ phải chết thêm bao nhiêu lần nữa mới rửa được hết nỗi nhục nhã này.

Ông trời muốn đày ải cô. Cô đã mơ thấy anh biết bao nhiêu lần, tới đây cứu cô. Vậy nhưng khi hé mở mắt trông thấy anh đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trông thấy cô trần trụi và nhem nhuốc như vậy, cô liền thấy bản thân mình thật đê tiện và rẻ mạt. Cô thà cứ chết mất xác ở nơi này còn hơn để anh trông thấy.

Hàn Hải Đông. Anh đang ngồi ở đó, vẫn lạnh lẽo và thâm trầm. Ánh mắt của anh đang lướt trên cơ thể lạnh lẽo của cô.

Một tay che ngực, một tay cô lấy tóc dài che đi mặt và cơ thể của mình.

Làm ơn đừng nhìn đừng nhìn nữa!

Cô nhìn xuống dưới sàn nhà, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô ước gì mình có thể chết quách đi cho xong.