Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 4

“Từ nay, con đã là người lớn rồi, không được phép qua nhà chú Đông làm phiền chú ấy nữa. Có rõ chưa?” – Mẹ cô lớn tiếng.

“Rõ rồi…”.

Đó là câu đầu tiên mà mẹ cô nói vào ngày đầu tiên cô bắt đầu dậy thì.

Từ đó biến chuyển. Mọi chuyện không còn được như trước nữa.

Vân Ninh vốn đã biết được chuyện này từ lâu. Lên cấp 1 rồi học về khoa học, lại thêm Lạc Lạc cứ luôn ở một bên nói rằng bố là bố của riêng cậu ta, không phải là bố của cô. Tóc cô màu cam, mắt màu nâu sáng, mẹ lại là người châu Á, thì làm sao bố cô có thể cũng là một người châu Á được?

Điểm này cô đã nhận ra từ lâu, chỉ là vẫn luôn trơ trẽn, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn ra tán vào, mà ở bên anh.

Cây cọ vẽ của cô ngưng trệ trên tay, lại thế nữa rồi, lại vô thức mà vẽ anh. Hình như trong căn phòng này, đều là tranh vẽ anh cả.

“Gâu gâu”.

Đông Đông thấy cô buồn, liền nhảy lên liếʍ láp khắp mặt cô.

“Đã một năm rồi Đông Đông à. Một năm rồi, chị chưa thấy mặt của bố. À… chú chứ” – Cô cười buồn.

Hiện tại cô đã lên lớp 7. Dậy thì khiến mặt cô nổi đầy mụn, nham nhở, trở nên vô cùng xấu xí. Lạc Lạc và cô vẫn thân như trước, chỉ có điều ngày xưa cô hay qua đó, còn giờ thì Lạc Lạc hay qua đây. Cậu ta cứ hay than phiền rằng bố cậu ta cứ luôn dắt gái về nhà. Mỗi ngày một cô.

Những lúc nhớ anh, cô hay hé mở cửa sổ, tìm kiếm hình bóng của anh trong căn nhà kế bên.

“Tiểu Ninh! Mấy giờ rồi? Sao con còn chưa đi học nữa?”.

Cô bị tiếng gọi của mẹ làm cho giật mình.

“Dạ! Con đi liền đây”.

Trên thực tế, cô còn chưa có thay quần áo… Khoan đã… Phải đi rửa hết đống màu nước dính trên người, cô phải đi tắm cái đã.

Vân Ninh hối hả cất cọ và hộp màu, chạy vội vào phòng tắm. Nước chảy xối xả, cô ra sức kì cọ rồi chạy như bay ra khỏi phòng.

Vừa quăng tấm khăn tắm lên giường thì bên ngoài có tiếng nói rất dõng dạc

“Là phòng này sao?”.

Cô sững sờ.

Cánh cửa phòng cô đột nhiên bật mở. Bốn mắt nhìn nhau.

“ÁAAAAAAAAAAAA!” – Cô nhảy dựng lên, ôm lấy ngực xoay người.

Cánh cửa liền đóng lại.

Mặt anh bỗng nóng lên. Không ngờ mình lại đi nhầm phòng.

“Có chuyện gì vậy?”.

Hải Đông cứ đứng như trời trồng ra đấy. Nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Cả năm trời không gặp lại Tiểu Ninh. Không ngờ lần này gặp lại là ở trong tình huống như thế này…

Lâu lắm rồi anh không sang nhà họ, quên mất phòng của Thục Quân rốt cục là phòng nào.

Thục Quân gặng hỏi mãi mà không thấy tiếng ai ở trên đó trả lời. Cô đành tháo tạp dề, lọ mọ chạy lên lầu. Chỉ là đi lấy ít đồ thôi mà lâu vậy sao?

“Có chuyện gì vậy?”.

Lúc cô chạy lên đến nơi thì Hải Đông vẫn đứng đực ra đó, không hề nhúc nhích. Ban nãy, cô còn nghe thấy tiếng hét của Tiểu Ninh, chẳng nhẽ….?

Vừa định mở cửa thì tay nắm cửa đã tự xoay.

“Chuyện gì vậy mẹ?”.

Tiểu Ninh chạy ra, tươi tỉnh như không có chuyện gì. Cô xách cặp chạy một mạch xuống lầu.

“Này, con chào chú Đông chưa?” – Mẹ cô gọi với lại.

Cô quay đầu. Bốn mắt lại chạm vào nhau một lần nữa. Má cô đỏ bừng.

“Con chào chú!” – Rồi quay sang mẹ cô – “Con đi học đây. Trễ lắm rồi!”.

Tiểu Ninh tức tốc chạy ra khỏi nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ, tại sao bản thân lại xui xẻo như vậy chứ? Có khi nào… chú đã thấy hết rồi không?

Cô tự trách mình ngu, sao không khóa cửa lại? Bình thường ở nhà chỉ có hai mẹ con, đâu cần phải kiêng nể gì? Cô vò đầu bứt tai, vò phải mái tóc vẫn còn đang ướt sũng của mình. Nhỏ nước tong tong khiến áo đồng phục cô đang mặc bị ướt một mảnh lớn.

“Ê con nhỏ mặt mụn kia!”.

Cô quay ra thì bị ăn ngay một quả bóng nước không biết từ đâu tới. Hay rồi. Cả người giờ thì đều đã ướt sũng.

Một ngày thật sự tồi tệ. Cô không biết nên quay về nhà thay đồ hay cứ đi học trong bộ dạng này nữa. Khác với cấp một đều là một lũ trẻ thẳng thắn yêu ghét rõ ràng, tuy có hơi bồng bột nhưng đều là những chuyện đơn giản, nhàn nhạt không chút dấu ấn.

Còn cấp hai thì lực lượng trẻ ranh bắt đầu phân hóa nhau dựa trên người xấu, người đẹp. Những đứa quậy phá thường sẽ nhắm tới những đứa xấu xí, ít người quan tâm để bắt nạt. Mà cô vừa khác biệt, mụn mọc đầy mặt đầy ghê tởm, chơi với mình Lạc Lạc vừa đúng tầm ngắm của tụi nó. Gió lạnh thổi qua, cả người co ro.

Nếu chú còn là bố của cô thì có lẽ đã khác. Hôm trước về nhà kiểm cặp thấy Lạc Lạc chỉ bị mất hộp bút thôi mà Hải Đông đã lên trường làm ầm ĩ hết cả lên. Nghe nói chú từng là xã hội đen, mấy mánh khóe bắt nạt rành như kẽ bàn tay, tuyệt không để cho ai đυ.ng vào một sợi tóc của con anh.

Vân Ninh kiếm trong cặp, lấy ra một chiếc áo khoác, mặc lên, kéo khóa kín người. Như vậy thì sẽ không lạnh nữa, có thể tiếp tục đến trường được rồi. Dù sao học xong, cô vẫn còn phải đi học thêm vẽ.

“Hắt xì!”.

Chịu không quá nửa ngày, cô đã bị cảm rồi.

“Cậu sao phải chịu khổ như vậy? Nói với bố tớ một tiếng chẳng phải xong rồi sao? Ông ấy vẫn rất quý cậu đấy, cứ liên tục hỏi sao không thấy Tiểu Ninh qua chơi”.

Lạc Lạc nhại lại giọng của anh, quả là giống nhau y hệt.

“Bố là bố cậu mà. Có phải bố tớ đâu mà qua nữa?”.

Chuyện đó khiến cô rất đau lòng. Thà cứ giả ngốc trơ trẽn làm con gái của anh, có thể cô cũng không tới mức tuyệt vọng. Tuyệt vọng ở chỗ chính anh lại là người đến nói với cô câu đó.

“Nói gì vậy chứ, ông ấy vẫn đối xử với cậu như con mà không phải sao? Có khi còn tốt hơn đối với tớ í chứ!” – Lạc Lạc bĩu môi, nhắc tới chuyện đó vẫn không giấu được sự ghen tị.

Dẫu sao… Cắt đứt rồi thì… Cô không hi vọng sẽ tiếp tục dây dưa tới anh nữa. Đã dây dưa tới mức cô toàn vẽ ra mặt anh thôi rồi…

“E rằng, cậu sẽ không né tránh mãi được đâu. Sắp tới là sinh nhật tớ. Bố tớ tổ chức to lắm đấy, đặc biệt mời cậu phải tới, cậu không được trốn tránh nữa”.

Vân Ninh thở dài. Thật sự không thể trốn tránh được nữa sao?

Lúc tan học cô chạy vội qua lớp vẽ. Nước mũi đã bắt đầu chảy ròng ròng. Không ngờ vừa ra đến cổng trường đã gặp lại cái đám hồi sáng. Cô định né tránh thì bị bọn chúng vây lấy.

Tên cầm đầu túm lấy gấu áo của cô lôi đi.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”

Cô cố la hét nhưng giữa một đám học sinh đang tan học lúc nhúc. Tiếng cô hòa lẫn vào bọn họ, không còn nghe ra được tiếng gì.

Tên kia ném cô vào con ngõ bên hông trường, xô cô ngã xuống.

“Con nhỏ ngu ngốc, khôn hồn thì mau nhả tiền ra cho các ông đây. Còn không bọn tao sẽ khiến cho mày gánh lấy hậu quả”.

Sáng nay đi vội, cô quên mang tiền mất rồi…

“Để ngày mai đi có được không? Hôm nay tôi không có tiền. Để mai đi. Tôi hứa với các cậu, chỉ cần tha cho tôi hôm nay thôi”.

Cô bò dậy, thực sự nghĩ rằng bọn chúng sẽ bỏ qua. Không ngờ bọn chúng đẩy ngược lại. Cô ngã xuống lần nữa, lần này ngã khá mạnh, đầu gối đều bị xước hết.

“Không có tiền. Thì mày phải chịu tội!”.

“Mấy người tính làm gì?”.

Bọn họ bu tới, tháo cặp của cô ra, đổ hết tranh vẽ và hộp màu của cô rơi xuống đất.

“Đừng…!”.

Mấy thứ này đều là đồ mắc tiền. Nếu bị hư hết thì mẹ cô chắc chắn sẽ không mua lại cho cô đâu.

Bọn chúng cầm lấy sách vẽ của cô, lật lật, xem xem.

“Còn biết vẽ à?”.

“Đừng!”.

Trong tranh đó chỉ toàn là hình vẽ Hải Đông thôi. Đều là những hình ảnh góp nhặt từ trong ký ức hồi nhỏ của cô mà ra đó. Nếu mất đi rồi thật sự không có cách nào vẽ lại được nữa đâu.

“Thằng này là thằng nào?” – Tên đó hỏi.

“Đại ca, hình như thằng này không có trong trường mình. Nhìn lạ hoắc…”.

Cô quỳ xuống khóc.

“Muốn tiền thì ngày mai tôi đưa cho các cậu có được không? Các cậu đừng phá hỏng đồ vẽ của tôi mà!”.

“Con xấu xí này, còn dám lên tiếng?!”.

Hắn đi tới, giơ chân muốn đạp vào cô. Cô vội đưa tay lên chắn, nhưng mãi không thấy hắn đạp tới.

Hạ tay xuống thì đã thấy hắn nằm lăn quay ra đất. Trên chỗ hắn là Hải Đông… Sao anh lại ở đây chứ?

“Thằng khốn này, ở đâu ra!”.

Bọn chúng liều mình xông tới. Anh cúi người, khiến mấy đứa va vào nhau té ngửa. Hai đứa còn lại một đứa bị đấm, một đứa bị đá ngã lăn ra đất. Té rất mạnh, cô còn sợ té vậy có bị chấn thương đầu hay không? May sao bọn họ vẫn lồm cồm bò dậy được.

“Chạy ngay đi!” – Cô thúc.

Chơi sao lại? Anh cao to hơn hẳn tất cả bọn chúng. Mấy tên kia hớt hải chạy tán loạn. Vân Ninh vội thu gom lại tất cả dụng cụ vẽ. Cô còn phải đi học. Chuyện sáng nay cô vẫn chưa quên đâu, còn đang ngượng, nhất thời chưa thể đối diện với anh được.

Hải Đông cúi xuống. Cô vừa quay qua thì thấy anh cầm lên tập sách vẽ của cô.

“Chú…!”.

Cô đứng dậy giật lấy mà quên mất cái đầu gối đang bị thương, khẽ xuýt xoa.

“Vẽ đẹp đấy” – Chú bật cười – “Nhớ ta như vậy à?”.

Cô đập quyển sách vào tay chú. Sao lớn rồi mà cứ như trẻ con thế?

“Ai thèm nhớ chú chứ?”.

Cô lượm cặp, khập khiễng đi từng bước, bị anh kéo tay ngăn lại.

“Đầu gối chảy máu như vậy, còn muốn đi đâu? Hay con đi bệnh viện trước đi đã”.

“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà”.

Hải Đông thở dài, bất lực.

“Con ra xe ta ngồi chờ chút đi, ta ra hiệu thuốc mua băng và thuốc rồi quay lại”.

Không chờ cô trả lời, anh túm lấy tay cô lôi đi, dí xuống ghế rồi chạy đi mất.