Sau nụ hôn đầu, anh bất giác mê đắm cảm giác này, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống từng chút trên gương mặt của ai kia, sau đó là khuôn ngực với rất nhiều vết sẹo khủng khϊếp.
Cho đến khi anh trở người cậu lại thì những vết thương chằng chịt lại càng khiến anh cảm thấy tò mò muốn biết rốt cuộc một cậu nhóc mới mười tám đôi mươi này đã phải trải qua những chuyện gì? Những vết thương đều do quái thú tạo ra thì chắc chắn có liên quan đến thợ săn quái thú, không lẽ cậu ta là thợ săn? Nếu vậy thì cậu nhóc này đúng là có một cuộc sống không dễ dàng gì, đi làm trộm vặt cũng dễ hiểu.
Sau khi giúp cậu hoá giải được dược tính, Lăng Dực Thần rời khỏi người cậu, quay lưng bước vào phòng tắm xả nước vào bồn rồi mới mang người vào tắm rửa. Anh để người nọ tựa lưng vào l*иg ngực của mình, bàn tay nhẹ nhàng tẩy rửa, hương thơm từ mái tóc ai kia xông vào khoang mũi mới dễ chịu làm sao. Là hương mật quả ngọt ngào, anh tự hỏi trên đời này còn có lại nước hoa có hương thơm như thế này sao? Thật đặc biệt, nhưng nếu có thì hẳn là sẽ có không ít người săn lùng, lẽ nào là hàng đặc chế sao?
Nhìn người nọ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, khác với cái dáng vẻ ngứa đòn lúc ban đầu, Lăng Dực Thần bỗng nhiên muốn cười, không biết lúc cậu ta tỉnh lại sẽ có cái phản ứng gì? Vì lúc cậu ta tỉnh lại anh đã phải rời đi rồi, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo lên chiếc mũi cao cao của cậu nhóc rồi bật cười.
Tắm xong, anh đặt cậu lên giường, sau đó kéo người ôm vào lòng, mũi không ngừng hít lấy mùi hương ngọt ngào kia. Bàn tay bên trong chăn không ngừng vuốt ve làn da mát lạnh, sau đó… bóp bóp bạn nhỏ của cậu một chút, màu sắc trông rất đẹp, sau đó anh luồn tay ra phía sau….bóp bóp hai quả đào, thật đàn hồi. Anh tự hỏi liệu có phải là anh cảm giác sai hay mấy tên kia không tên nào có mông? Mặc kệ, bóp đã rồi tính sau.
Cứ thế, Lăng Dực Thần ôm một tên nhóc xa lạ vừa ngửi hương thơm từ mái tóc, vừa bóp, sau đó ngủ một giấc thật ngon, kết quả là anh ta dậy trễ khiến cấp dưới phải đến tận phòng để thỉnh. Mặc dù Lăng Dực Thần rất hài lòng về chuyện tối qua, nhưng rất tiếc là anh không thích nhai lại đồ cũ bao giờ, lần này anh cũng là vì muốn cứu người mà thôi cho nên về sau có gặp lại nhau cũng là không quen biết.
Mãi đến tận trưa hôm đó thì Tư Không Chiến mới muộn màng tỉnh dậy, vẫn là căn phòng đêm qua. Nhưng… ai đó có thể nói cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cậu không nhớ được chút gì diễn ra sau khi đập đầu vào tường, bản thân không chết nhưng tại sao bây giờ cậu lại không mặc đồ, hiện giờ cả người đều đau cộng thêm những vết hồng hồng trên cơ thể, sau đó là cảm giác đau khó nói nên lời, đôi mắt cậu thoáng chốc tràn ngập sát khí. Nắm tay siết chặt kêu lên răng rắc, chỉ có thể là tên khốn kiếp đó “Tư Không Chiến này xin thề cho dù là chân trời hay góc biển tôi cũng phải tìm tên đó vạn đao chém chết hắn. Không gϊếŧ chết hắn tôi thề không làm người!” L*иg ngực của cậu kịch liệt phập phồng vì tức giận.
Một lúc sau cậu mới đè nén được cảm giác tức giận trong lòng, sau khi bình tĩnh thì việc đầu tiên cậu phải làm là báo tin cho Liễu Thanh Phong, nếu không anh ta sẽ loạn lên, lỡ mà để cha biết được thì cha sẽ lo lắng biết dường nào. May mắn là bọn chúng không lấy đi quang não của cậu mà chỉ tắt thiết bị. Cậu nhanh chóng khởi động lại, tranh thủ mặc quần áo chỉnh tề sau đó gọi cho Liễu Thanh Phong.
Lúc này Liễu Thanh Phong lòng như lửa đốt, hắn tức giận đi lòng vòng trong phòng, động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không truy ra được tên chán sống nào làm khiến hắn cảm thấy hai má đều đau. Cha đang bận, còn anh trai thì không tiện nhờ vả, hắn chỉ có thể tự mình ra tay.
“Tích tích tích” Quang não của hắn chợt báo có cuộc gọi video, người gọi [ Tư Không Chiến]
Hắn hơi giật mình, sau đó ấn nút nhận cuộc gọi “Chiến, thật sự là cậu, bọn chúng có làm gì cậu không? Cậu không sao chứ? Cậu đang ở đâu tôi đến đón cậu, tôi nhất định sẽ trả thù cho cậu!”
Tư Không Chiến uể oải đáp “Tôi không sao, tôi đã trốn thoát được nhưng gặp một chút sự cố nhỏ nên đã không thể gọi cho anh, bây giờ tôi gửi định vị, anh đến đón tôi nhé!”
“Được, cậu cứ ở yên đó chờ tôi đến đón!” Nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu làm hắn lo gần chết.
Lúc này Tư Không Chiến rất muốn gϊếŧ người vì mông và lưng của cậu đều rất đau, cậu cắn răng chịu đựng, rồi chậm rãi rời khỏi khách sạn, vẻ bề ngoài của cậu so với hôm qua đã khác rất nhiều, chỉ cần không bị chú ý hẳn là có thể rời đi an toàn. Cả quá trình, trong đầu cậu là cái suy nghĩ muốn đem tên khốn kia đi thiến sau đó chém chết hắn.
Bên ngoài khách sạn cao cấp lúc này, bọn người kia quả thật là vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn không ngừng tìm kiếm, nhưng vì vẻ ngoài khác biệt cho khi nên cậu lướt qua bọn chúng cũng không nghi ngờ.
Mà lúc này Liễu Thanh Phong cũng đang đứng cách đó không xa, nhìn thấy cậu thì lập tức chạy lại hỏi han, sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi đó. Rất may là Liễu Thanh Phong đã không nói gì với cha của cậu, sau đó cậu nói cho hắn biết tên của kẻ chủ mưu.
Liễu Thanh Phong nghe xong liền nhếch môi cười “Ồ, tôi còn tưởng nhân vật lớn nào cơ, hoá ra là một thương nhân mới nổi. Tên này lúc trước cũng chẳng là cái đinh gì, chỉ là gần này làm ăn tương đối thuận lợi nên vươn vòi tới đây kiếm ăn. Gã cũng được xem là nhân vật có máu mặt ở đây, nhưng cậu cứ yên tâm, tên này để tôi xử lý. Dám ở địa bàn của tôi đánh vào mặt tôi thì ngày chết của hắn cũng cận kề rồi.” Thật khéo là hắn biết gã khốn này nhưng gã thì không biết hắn, đúng là hài.
Tư Không Chiến cũng không có ý kiến gì, giờ lưng cậu đau gần chết, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát thôi “Vậy cảm ơn anh trước, nhân tiện anh có thể giúp tôi điều tra danh tính của người đã đặt phong 100V6 vào hôm qua không, với lại bây giờ tôi có hơi mệt, không biết tôi có thể mượn một căn phòng ở chỗ anh nghỉ ngơi chốc lát được không? Tôi sẽ gọi cho cha, báo rằng sẽ ở chỗ anh chơi thêm một lúc’’
Liễu Thanh Phong sảng khoái gật đầu “Được, cậu đi theo quản gia lên phòng đi, mọi việc đã có tôi’’
“Cảm ơn anh!”
“Đừng khách sáo”
Sau khi nghỉ ngơi được nữa ngày, cơ thể của cậu khôi phục kha khá thì hai người cùng nhau trở về nhà của Tư Không Chiến, mục đích của Liễu Thanh Phong là muốn đi ăn cơm ké, hắn bị tay nghề của Tư Không Vân Tường thu phục triệt để rồi.
Đêm đó hắn cũng mặt dày xin ngủ lại, vì hắn muốn hưởng ké không khí gia đình. Đã rất lâu rồi hắn chưa được cùng người thân ăn một bữa cơm, ai cũng bận rộn, ai cũng có kế hoạch riêng, chỉ có hắn cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn, giờ vào trường quân đội, làm bạn với hắn cũng là nỗi cô đơn, bạn thì nhiều nhưng thật tâm với hắn lại chẳng bao nhiêu, toàn là loại nịnh bợ, bạn chí cốt cũng có nhưng là cốt ai nấy hốt.
Nhìn cuộc sống vui vẻ hiện tại của Tư Không Chiến mà hắn ganh tỵ chết được, tối hôm đó hai người cùng chen chung một cái giường vì hắn thích như thế, nói là ngủ nhưng chẳng ai ngủ cả. Liễu Thanh Phong nhìn khoảng không tăm tối thở dài, sau đó vì không nén nỗi tò mò nên hắn cất tiếng hỏi “Chiến, tôi hỏi thật nhé, cha con hai người trước giờ vẫn sống như vậy sao? Baba của cậu đâu?’’
Tư Không Chiến chậm rãi đáp “Ba của tôi mất lâu rồi, sinh tôi không bao lâu thì ba đã qua đời, sau đó cha vì nuôi tôi khôn lớn mà ngày đêm làm lụng vất vả. Chuyện sau này thì anh cũng biết rồi.”
Liễu Thanh Phong lại hỏi “Vì sao cậu lại đi săn một mình? Cậu không sợ chết sao?’’
“Không phải không sợ, nhưng tôi không có lựa chọn, chỉ có kiếm thật nhiều tiền tôi mới có thể mang lại cho cha cuộc sống tốt hơn. Đi cùng bọn người kia thì biết đến khi nào tôi mới có đủ tiền.”
Liễu Thanh Phong im lặng, hắn nghe trái tim mình thoáng đau. Hắn biết vấn đề không chỉ là tiền, còn nhiều hơn thế. Để có được những đồng tiền nhuốm đầy máu và nước mắt, hắn có thể mường tượng ra những gì cậu nhóc đã trải qua, còn vì sao cậu lại mạnh đến vậy thì hẳn là duyên kỳ ngộ. Hắn cũng không phải kẻ lắm chuyện, nên cái gì không cần hỏi hắn cũng cho qua, mỗi người nên có bí mật riêng không nhất thiết phải chia sẽ mới gọi là bạn.
Tư Không Chiến đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt của hắn nói “Đừng suy nghĩ vu vơ nữa, ngủ đi. Nơi này sẽ luôn chào đón anh, anh có thể xem nơi này là nhà, muốn đến lúc nào thì đến.” Vì hắn đã kể cho cậu nghe sơ về gia cảnh của mình nên cậu biết hắn cũng thèm bầu không khí gia đình hạnh phúc lắm.
Quả nhiên nghe xong thì Liễu Thanh Phong liền bật cười “Quyết định vậy nha, không được nuốt lời. Hai người sau này cũng là người nhà của tôi!” Cũng không phải người thân không tốt với hắn mà do ai nấy đều bận nên ít khi có mặt đông đủ, ít có dịp cùng ăn một bữa cơm.
Cậu không đáp nhưng cậu cũng xem anh ta thành người nhà, vì từ ánh mắt của anh ta, cậu nhìn ra những khát khao cháy bỏng kia, vì cậu cũng từng như thế, từng mong mỗi ngày đều có thể cùng cha quây quần bên bữa cơm gia đình, muốn làm cha vui mỗi ngày.
Đáp lại cậu là một cái chân với một cánh tay ôm ngang người cậu rồi siết chặt, giọng nói vui vẻ của Liễu Thanh Phong vang lên bên tai “Cảm ơn cậu, em trai nhỏ!” Nói rồi hắn cọ cọ má lên người cậu, ngửi hương mật quả ngọt ngào rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu cũng nhanh chóng ngủ mất, ngày hôm nay quả thật là mệt mỏi.
Ngày hôm sau, cả nhà ba người cùng nhau đi mua vài thứ cần thiết cho cửa hàng, nói chung số tiền trong tài khoản đã dư dả hơn so với dự tính nên cậu rất yên tâm mà mua sắm. Người không biết còn nghĩ họ là một gia đình, nhìn cách hai anh em nọ quấn quýt nhau ai dám bảo không phải, trừ việc hai người chả giống nhau chỗ nào.
Việc cậu nhờ điều tra cũng không có manh mối vì người nọ đặt là phòng VIP bảo mật cao, cho nên một chút thông tin cũng không có. Tư Không Chiến tức điên người nhưng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ cần tên khốn kia còn sống cậu nhất định sẽ gặp lại và ngày gặp lại “cậu nhất định phải thiến hắn”.