Sau khi thành công tàn phá một góc rừng ông lão quái vật lại thông thả đi đến trước mặt Tư Không Chiến, đưa cho nhóc một thanh chủy thủ - “Cầm lấy!”
Nhìn thấy vũ khí đưa tới trước mặt mình, Tư Không Chiến biết ông sắp chỉ thêm cho mình chiêu mới liền nhìn ông bằng đôi mắt tràn đầy tình thần học hỏi, sau đó nhận lấy chủy thủ.
Ông lão quái vật đi vòng quanh, hai tay chắp sau lưng, thần bí nói - “Bây giờ nhóc hãy thử xoay chuyển con dao trong tay một cách tự do, cảm nhận dòng chảy và quy luật của nó. Cảm nhận thật chậm rãi thứ năng lượng mà nó tạo ra.” – Vừa nói ông vừa dùng ánh mắt sâu không thấy đáy mà quan sát, phảng phất bên trong ánh mắt đó là kỳ vọng, là hiếu kỳ, là cái gì đó chưa thật sự rõ ràng nhưng phần lớn là hứng thú, tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng rằng nhóc sẽ làm được.
Tư Không Chiến mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn cầm lấy con dao vẽ loạn vào không khí, sau đó chậm dần, nhưng không hẳn là hiểu điều mà ông lão quái vật nói.
Một bàn tay thô to bất ngờ đặt lên bàn tay của nhóc, nhẹ nhàng đẩy bàn tay cầm dao xoay chuyển thành từng vòng tròn vô cực, không ngừng lập đi lập lại.
Giọng nói trầm nhưng mạnh mẽ vang lên đều đều bên tai nhóc – “Mọi vật trên đời đều có quy luật hoạt động riêng của nó, nhưng khi nhóc nắm được hướng di chuyển của dòng chảy thì có thể dễ dàng đón đầu, nắm bắt hướng đi của nó. Nói cho dễ hiểu thì nó cũng tương tự như khi ta đang khiêu vũ, chỉ cần nắm rõ quy luật của từng bước nhảy cháu sẽ dễ dàng khống chế hướng đi của nó.” – Nói chính xác là hướng đi của những vật chất hữu hình, còn đối với vật chất vô hình thì cần sử dụng sức mạnh của vật chất vô hình nhưng theo một quy tắc khác phức tạp hơn.
“Thứ ta muốn cháu cảm nhận không chỉ có vậy, mà phải nhìn ra chân ý ẩn sâu bên trong, nó là thứ còn mạnh hơn cả sức mạnh thân thể. Thứ sức mạnh này vừa hữu hình lại vừa vô hình, nó nằm bên trong cháu, trong ý chí, trong suy nghĩ của cháu. Thứ cháu cần tìm là sức mạnh tinh thần, nó có trong cháu. Có rất nhiều cách vận dụng tinh thần lực nhưng để có thể phát huy ở mức cao nhất thì phải không ngừng rèn luyện, dẫn dắt nó ra và không ngừng phát huy.”
Mặc dù Tư Không Chiến cũng tính là tư chất thông minh hơn người, nhưng ba cái này quả thực càng nghe càng ngu – “Ông lão quái vật, ông có thể giải thích thêm một chút nữa có được không? Cháu thật sự là nghe không hiểu.”
Ông lão quái vật cười cười nói – “Không phải vội, bây giờ cháu hãy nhìn ta làm mẫu, nhớ, nhìn cho thật kỹ.” – Sau đó ông lấy lại thanh chủy thủ, nhẹ nhàng ném nó đi nhưng chưa được bao xa nó đã tự động quay ngược trở về tay của ông.
Tư Không Chiến mắt chữ A, mồm chữ O – “…” - Mấu chốt nằm ở chỗ cây chủy thủ không phải tự mình hành động mà là sau khi ông lão quái vật ngoắt nhẹ ngón tay thì nó mới đổi hướng quay trở về. Nhóc được sinh ra và lớn lên ở một tinh cầu nghèo nàn, thông tin cũng lạc hậu nốt cho nên chỉ có thể nghe người ta truyền miệng với nhau rằng trên đời này tồn tại những người rất đặc biệt, bọn họ có thể điều khiển mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ của mình. Người đó nếu làm thợ săn quái thú thì chắc chắn là bất bại, nói tóm lại một câu là họ “rất rất giàu”.
Mà người như vậy ở trên tinh cầu này thì cũng có một vài người, nhóc không ngờ hôm nay lại may mắn gặp được một trong những người đặc biệt đó.
Tiếp theo đó là chũi tạp âm sắc bén, cây chủy thủ rời khỏi tay ông lão quái vật lần nữa rồi gần như là biến mất, nó bay rất nhanh về các hướng, chém rớt rất nhiều cành cây gần như cùng một lúc rồi quay trở về như thể nó cũng có linh hồn vậy.
Nhưng nếu nhìn kỹ, nhìn theo con mắt của một người có năng lực đặc biệt thì bao quanh cây chủy thủ là một luồng sức mạnh màu vàng nhạt, đó là những sợi tinh thần lực thực mỏng nhưng uy lực lại vô cùng lớn.
Biểu diễn xong, ông lão quái vật im lặng quan sát cậu nhóc hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng – Sao nào đã nhìn ra rồi chứ?”
Tư Không Chiến lúc này vẫn còn đang kích động – “Ông lão quái vật, ông thật sự là thiên tài, ông còn có thể dùng tinh thần lực, ông chính là thần tượng của cháu. Ông thật là tuyệt vời!” - Hai mắt của nhóc lúc này đã phát sáng như hai bóng đèn công suất lớn.
Nhưng ông lão quái vật chỉ nhếch môi cười khẩy một cái, búng lên trán nhóc một cái rõ mạnh rồi nói – “Hò hét cái gì, cái này ai làm mà chẳng được, chẳng qua là họ không được may mắn như cháu. Nếu có người dạy thì ai cũng làm được cả, được rồi, trả lời ta, cháu nhìn ra được điều gì?” – Dĩ nhiên một nửa trong số đó là ông nói xạo rồi, nhưng mà lời nói thật duy nhất đó là “họ không được may mắn như nhóc”.
Bị búng một cái, nhóc đau tới nỗi thấy một bầu trời đom đóm, Tư Không Chiến ôm trán xoa xoa, gương mặt nhỏ nhăn lại, nhóc không dám gật đầu khẳng định là mình thấy được mà chỉ nhỏ giọng đáp – “Cháu chỉ nhìn thấy nó được ông điều khiển bằng tinh thần lực, cái này… mọi người đều có thể làm thật sao ông?” – Nhóc cảm thấy ông đang lừa con nít, nếu ai cũng làm được thì còn gọi là hiếm sao? Nhưng mà nhóc cũng không dám chắc là ở tinh cầu khác cũng hiếm có người sở hữu sức mạnh đặc biệt như ở đây, có thể ông lão quái vật nói thật.
Ông lão quái vật nhướng mày, bộ dáng gian tà đáp – “Tất nhiên rồi, ai cũng làm được mấy trò trẻ con này, chẳng qua là do bọn họ tư chất kém, thiếu quyết tâm, thiếu may mắn mà thôi. Bây giờ thứ ta muốn là cháu mau chóng nắm bắt quy luật dòng chảy của sức mạnh, sau đó ta sẽ dạy cháu cách không chế bằng tinh thần lực.” – Tinh thần khống chế.
Nghe đến đây Tư Không Chiến cũng không thèm nghĩ xem ông lão quái vật nói thật hay giả nữa mà lập tức gật đầu – “Vâng!” - Nhóc nghiêm túc cảm nhận dòng sức mạnh đang di chuyển kia. Đó là một quỹ đạo hết sức rõ ràng và có tiết tấu, nhóc đã cảm nhận được rồi.
Nó như một dòng nước len lỏi qua những khe đá, như từng con sóng dập dìu, cũng có khi giống những ngọn sóng khổng lồ ập đến tùy vào sức mạnh tác động vào. Nhóc say sưa vẽ từng đường đi của sóng, thanh chủy thủ theo từng động tác mà có tiết tấu riêng.
Học thì phải đi đôi với hành, lúc học thì là vậy nhưng lúc hành thì đúng là hành cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bây giờ thì nhóc đang đứng dưới làn mưa dao, con dao này nối tiếp con dao kia phóng tới vèo vèo vèo – “…” – Tư Không Chiến chỉ có thể căng con mắt và tinh thần ra mà nhìn, quan sát hướng đi của từng con dao rồi bắt lấy, nếu không… nó xiên rớt mất hột nhãn (con mắt) chứ chả đùa.
“Vụt!” – Lại một con dao găm chuẩn xác bay thẳng về phía nhóc với tốc độ bàn thờ.
“Vụt vụt vụt vụt” - Tiếp theo sao đó là hàng loạt mũi dao với đủ loại kích thước, tốc độ nhanh dần, nhưng may mà nhóc đã quen dần nên vẫn có thể bình tĩnh bắt lấy không xót món nào. Chỉ cần nhìn ra quy luật dòng chảy, nhóc lập tức có thể cảm nhận chính xác điểm đến tiếp theo của nó mà vững vàng đưa tay đón lấy.
Ông lão quái vật hài lòng gật đầu – “Không tệ. Nắm bắt rất nhanh. Tiếp theo, cháu hãy nhắm mắt lại cảm nhận cơ thể của mình. Tìm cho ra dòng chảy sức mạnh bên trong. Dẫn nó ra đây!” – Cái này thì đúng là ông làm khó thằng nhỏ, hồi đó ông cũng phải tốn một năm trời bầm gan dập mật mới thức dậy được loại sức mạnh này, giờ… chậc, cái này là lấy niềm tin đi đánh cược.
Đối với kiểu yêu cầu không đầu không đuôi mà đòi ngay khúc giữa này Tư Không Chiến rất muốn khóc, nhóc có phải thiên tài đâu, chưa đi đã chạy thì kiểu gì cũng té dập mặt – “Nhưng cháu không biết cách…” – Cho dù là thiên tài thì cũng cần học nhiều thứ lắm chứ đâu mà khơi khơi cái làm được hay vậy?
Thế nhưng ông lão quái vật lại tỉnh bơ đáp bằng giọng điệu nhẹ tênh – “Không sao cả, có ta ở đây thì không có gì là không thể. Tự tin lên, nếu muốn đưa cha của cháu rời khỏi đây thì cháu phải tin vào chính mình chứ?” - Chính là vì cảm động bởi lòng hiếu thảo, tư chất thông minh lại ham học hỏi của nhóc cho nên ông mới tự tay huấn luyện cho nhóc, à còn một lý do khác nhưng để sau rồi nói.
Nghĩ đến cha, nhóc siết chặt nắm tay dứt khoát đáp – “Dạ, cháu nhất định sẽ cố gắng!” – Mặc dù quyết tâm là vậy nhưng mà cảm nhận dòng chảy sức mạnh trong cơ thể, đối với một đứa trẻ mà nói đó quả là một khái niệm quá sức mơ hồ.
Tư Không Chiến nhắm mắt lại, tìm kiếm thứ gì đó khác lạ bên trong cơ thể, thứ gì đó như dòng nước nhẹ nhàng chảy xuôi. Có thể cảm nhận, cũng có thể thuận theo nó mà trôi đi.
“Tìm thấy rồi” Tư Không Chiến vui vẻ hét lên trong đầu, cuối cùng nhóc cũng tìm thấy một thứ vô cùng mới lạ, tuy không quá rõ ràng nhưng ít ra là nhóc đã cảm nhận được. Bên trong kinh mạch của nhóc có thứ năng lượng gì đó rất mỏng manh đang chậm rãi di chuyển, điểm cuối của nó lại nằm trong đầu của nhóc, năng lượng ở nơi đó là nồng đậm nhất.
‘Đó là cái gì nhỉ?’ nhóc cảm thấy rất hiếu kỳ với cái thứ năng lượng đang tập trung tại một điểm nhỏ xíu kia. Không lẽ là sức mạnh tinh thần mà ông lão quái vật đang nói đến? Trái tim của Tư Không Chiến bắt đầu đập mạnh liên hồi, nếu nhóc thật sự có thứ sức mạnh này thì nhóc chắc chắn sẽ có thể thực hiện giấc mơ của mình.