Cho Anh Quay Về

Chương 14

Lúc Trần Hoàng Thiên và Lâm Hải có mặt ở đường mòn sau núi đã là 2 giờ sáng, núi rừng hẻo lánh tối tăm đến đáng sợ. Đâu đó vài tiếng cú mèo kêu hòa vào tiếng lá cây xào xạc tạo nên một cảm giác rợn người. Một cô gái nếu như đứng đây một mình đã là đáng sợ lắm rồi, lại còn bị bắt cóc đi nữa thì cô phải hoảng sợ tới mức nào.

Trần Hoàng Thiên không rõ mình bị cái gì nữa, hôm nay khi ngồi trong phòng họp anh lại như bị thôi miên mà vô thức nhấc tay nghe điện thoại. Khi nghe thấy tiếng cô hét lên đầy hoảng sợ trong điện thoại lại bỏ cả cuộc họp mà chạy đến đây.

Anh là để ý đến cô sao?

Không!

Không thể nào!

Làm sao có thể.

Người đàn bà lăng loàn ác độc như cô anh hận cô còn không hết nữa mà.



Anh lùng sục gần như toàn bộ những khu quanh đó suốt cả đêm nhưng vô vọng, thứ anh tìm được chỉ là cái xác điện thoại vỡ vụn của cô mà thôi. Nhìn những dấu vết quanh đó, anh càng khẳng định cô nhất định gặp chuyện rồi. Nhưng những dấu vết đó cũng bị cắt đứt ở mép rừng, cánh rừng này rất rộng mà cũng rất hiểm trở, đêm đã khuya việc tìm kiếm sẽ có rất nhiều trở ngại và nguy hiểm. Trần Hoàng Thiên nhấc máy gọi điện cho Vũ Trình Kha, 30 phút sau đội đặc nhiệm chuyên nghiệp của Trình Kha có mặt ở đó, gần chục con người lùng sục khu rừng cả đêm.

Trần lão phu nhân hôm qua gọi cho anh nói rằng hôm nay sẽ về thăm vợ chồng anh. Lê Ngọc Vân phải chuyển ra ngoài ở tạm vài hôm, bà nội anh yêu thương Đỗ Khánh An như vậy, nếu như bà biết cô xảy ra chuyện chắc chắn sẽ đ.ánh anh chết.

Khi trời dần sáng cũng là lúc cả đội tập hợp lại, khu này là rừng núi không có camera, các dấu vết hung thủ để lại gần như bất lợi. Trần Hoàng Thiên cả đêm không ngủ, chẳng hiểu sao khi biết cô mất tích anh lại sốt sắng lo lắng như vậy. Người anh yêu là Lê Ngọc Vân cơ mà, sao anh lại trở thành như vậy?



Phía bên kia, sau khi tắm rửa sạch sẽ Khánh An được Mai Phương xử lý vết thương, do cô bị thương nhiều nên sau khi xử lý vết thương xong thì người đã bị bó thành cái bánh chưng. Khánh An mặt nhăn mày nhó nhìn cả người một lượt thì phồng má chu môi :”Mai Phương, cậu băng bó có thẩm mĩ chút được không? Nhìn mình sắp bị băng bó thành cái bánh chưng rồi.”

Vũ Mai Phương trừng mắt nhìn cô :”Bị thương thành ra như vậy rồi còn muốn đẹp nữa hả? Cậu xem đi trên người cậu còn chỗ nào lành lặn không? Hửm?” Mai Phương nâng tay rưới thẳng cồn vào vết thương trên chân cô là cô nhảy dựng lên :”Ngoan ngoãn ngồi im cho mình, nếu không, đau tự chịu.”

Sau khi băng bó sát khuẩn xong xuôi, 2 cô gái lên giường đánh một giấc dài quên trời đất.

Khi Khánh An tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau, giờ này cô mới nhớ ra là cô có nói với Lâm Hải để sáng nay anh tới Giác Tâm tự đón mình, Khánh An vội mượn điện thoại của Mai Phương gọi điện cho Lâm Hải, mong sao giờ này anh ta chưa lái xe đi.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Khánh An vội nói với Lâm Hải rằng anh không cần tới Giác Tâm Tự đón cô nữa, trưa nay cô sẽ tự về Tây Uyển. Cơ mà đang nói chuyện thì ống nghe lại vang lên một giọng nói lạnh lùng :”Cô đang ở đâu?”

Khánh An giật mình ngơ ngác :”Anh… Trần, Trần… Hoàng Thiên?”

Cô đang nói chuyện với Lâm Hải cơ mà?

“Là tôi. Cô đang ở đâu?”

Trần Hoàng Thiên hình như không còn kiên nhẫn. Anh thức trắng cả đêm lùng sục cả khu rừng này lo lắng cho cô thế mà cô đã trở về thành phố S.

Tốt. Rất tốt!

Anh gọi cả Trình Kha mang đội đặc nhiệm đi tìm người cả đêm, ấy vậy cô lại ung dung ăn no ngủ kĩ ở một chỗ nào đó. Anh đúng là thằng ngu mà!



40 phút sau dưới chung cư Thanh Hà, một chiếc Bugatti Divo đen bóng đỗ lại dưới tàng cây, Lâm Hải ngồi ở ghế lái len lén nhìn ông chủ nhà mình qua gương chiếu hậu. Trần Hoàng Thiên ngồi ở phía sau, mặt đen như đít nồi, anh vậy mà biến thành thằng ngốc trước bàn dân thiên hạ.

Phía cửa chung cư xuất hiện bóng dáng của hai cô gái, Khánh An và Mai Phương từ phía trong đi ra. Hai cô gái xinh đẹp nổi bật trong đám đông, Lâm Hải mở cửa bước xuống xe cung kính ở cửa xe đứng chờ cô.

Khánh An từ xa đã nhìn thấy xe của anh bèn quay lại tạm biệt Mai Phương rồi một mình tiến lên phía trước. Lâm Hải thấy cô bước đến thì mở cửa xe cho cô, cánh cửa xe vừa mở ra bóng dáng người trong xe làm cô dừng bước.

Anh ngồi ở hàng ghế sau, hai mắt chăm chú nhìn màn hình laptop, gương mặt lạnh lùng ngón tay như múa trên bàn phím. Vậy mà Trần Hoàng Thiên lại ở trong xe, thấy Khánh An cứ tần ngần đứng đó không chịu lên. Anh cất giọng đều đều mắt nhìn cũng không thèm nhìn cô :”Còn không mau lên xe?”

“Hả?” Cô kịp thời phản ứng lại, lập tức chui vào trong xe :”Sao anh lại…” tới đây vậy?

An Ninh chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời :”Bà nội mới về nước, muốn ở lại Tây Uyển ít bữa.”

“À…” Cô gật gật đầu ý rằng đã hiểu.

Hóa ra là vậy!

“Vậy là anh muốn tôi diễn kịch cùng anh?” Nếu không phải là bà nội đột ngột tới Tây Uyển thì ngay cả ngồi chung xe với cô anh cũng không muốn chứ đừng nói bỏ công bỏ việc tới đây.

Ngón tay đang gõ phím của Trần Hoàng Thiên ngừng lại, anh ngẩng mặt híp mắt nhìn cô :”Là tôi phải diễn kịch cùng cô, Đỗ Khánh An cô tốt nhất nên an phận một chút.”

Trần Hoàng Thiên nói xong đưa tay hạ vách ngăn trên xe xuống, rất nhanh hàng ghế phía sau và hàng ghế phía trước chia thành hai không gian riêng biệt.

Khánh An nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét :”Trần Hoàng Thiên, anh lạnh nhạt với tôi,nɠɵạı ŧìиɧ với bạn thân tôi. Chỉ vì mối liên hôn gia tộc vì bà nội mà chấp nhận cưới tôi, vì anh mà tôi thành ra như ngày hôm nay, anh còn dám nói anh phải diễn cùng tôi?” Khánh An cười chua chát :”Trần Hoàng Thiên, anh đã bao giờ yêu tôi chưa?”

Anh đã bao giờ yêu cô chưa?

Yêu sao?

Trần Hoàng Thiên nhất thời không biết trả lời như thế nào?

Anh yêu cô sao?

Dĩ nhiên không, làm sao anh có thể yêu cô được!

Vậy mà tại sao khi cô hỏi trong tim anh lại có chút khó chịu, vậy mà anh lưỡng lự không trả lời cô?

Khánh An biết trước sẽ là như vậy, trong cuộc tình này chỉ có mình cô đơn phương yêu anh sâu đậm, biết trước yêu là đơn phương là tự chuốc lấy khổ đau nhưng đâu mấy ai yêu mà không bất chấp. Rốt cuộc cô cũng không phân định nổi rốt cuộc là mình mạnh mẽ hay yếu đuối, là mù quáng hay kiên trì là đang cố gắng hay là cố chấp nữa. Người ta hay nói khi yêu thường mù quáng quả không sai.

Khánh An tựa đầu vào cửa xe nhìn ra cửa, xe chạy êm ru, khung cảnh bên ngoài lướt qua cửa kính. Trần Hoàng Thiên nhìn thái độ của Khánh An thì hỏa khí trong lòng càng vượng. Nghĩ đến việc làm ngu ngốc của mình tối qua, Trần Hoàng Thiên thẹn quá hóa giận. Anh vươn cánh tay bóp chặt má Khánh An, ép cô đối diện với mình, anh nghiến răng ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm :”Đỗ Khánh An, làm người phải biết thức thời, vận mệnh nhà cô nằm trong tay cô. Có muốn đóng vở kịch này với tôi không, hãy suy nghĩ cho thật kĩ.”

Khánh An hai mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cô quật cường đáp trả ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô bất chợt vung tay “chát” một tiếng giáng cho Trần Hoàng Thiên một bạt tai :”Chỉ vì vở kịch này mà anh dùng anh trai tôi để đe dọa tôi. Trần Hoàng Thiên anh thật quân tử.”

Trần Hoàng Thiên bị ăn một vả thì ánh mắt càng trở nên đáng sợ :”Cô nói cái gì?” Lực đạo trên cánh tay anh mạnh thêm một chút nữa :”Cô nói lại thử xem, có tin tôi ném cô xuống không?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Khánh An bị anh bóp chặt đau đớn, quai hàm cô cảm giác như sắp bị bóp vụn ra:”Chẳng phải anh cho người bắt anh trai tôi đi sao, bây giờ còn dùng gia đình tôi uy hϊếp tôi. Trần Hoàng Thiên, rốt cuộc anh còn muốn trừng phạt tôi đến thế nào?”

“Tôi bắt anh trai cô?” Mày kiếm của Trần Hoàng Thiên nhíu chặt :”Tôi bắt anh trai cô làm gì? Cô đang nói cái quái gì vậy?”