Cho Anh Quay Về

Chương 7: Cô đi đâu thì liên quan gì đến anh?

An Khải ngồi như tượng đá nãi giờ đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên lại còn nhắc đến chuyện lấy vợ thì nhăn mặt :”Tự nhiên lại nhắc tới chuyện này, Mai Phương em cố ý đúng không, hửm?”

Vũ Mai Phương lè lưỡi :”Em có dám cô ý đâu, em chỉ nói sự thật thôi mà haha…” nói xong không quên khuyến mại một nụ cười vô sỉ.

“Vũ Mai Phương, em được lắm!” An Khải tức muốn hộc máu, hận không thể bịt miệng cô nhóc kia lại ngay lập tức.

“Em tất nhiên là “được” rồi .” Mai Phương cũng không ngại ngần đáp trả, còn làm mặt quỷ ra với anh. Quan hệ giữa hai nhà thân thiết đã nhiều năm nên thoải mái trêu đùa.

Khánh An cạn lời với cái đôi oan gia này, hễ gặp là chành chọe nhau.

Ba mẹ cô thấy không khí trong nhà vì hai cô gái mà đã ấp áp lên vài phần thì rất vui vẻ, gia đình này từ khi xảy ra biến cố lúc nào cũng ảm đạm nay như có một luồng gió mới đầy sức sống. Bà Linh bất chợt thở dài, đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của bà có vẻ gầy đi nhiều rồi. Giá như ngày đó bà phản đối cuộc liên hôn ấy thì có lẽ bây giờ con gái bà cũng không phải chịu khổ như bây giờ. Nghĩ đến đây bà lại lặng lẽ đưa tay lau nước mắt, con gái bà đáng yêu thiện lương như vậy, sao ông trời nỡ đối xử bất công.

“Hai đứa ở lại ăn cơm tối nhé. Được không?” Bà Linh hỏi :” Mẹ sẽ làm rất nhiều món ngon nha.”

Hai cô gái cùng cho người còn lại một ánh mắt sau đó cười híp mí đồng thanh :”Chúng con xin tuân lệnh!” Sau đó cùng mẹ vào bếp làm cơm.

Ông Chấn Quốc ngồi ngoài phòng khách ánh mắt xuyên qua vách tường thủy tinh nhìn vào phía trong bếp, bên trong ba người phụ nữ đang vui vẻ làm cơm chiều. Vợ ông đang nấu món gì đó trên bếp, còn hai cô gái nhỏ người nhặt rau người rửa hoa quả. Chốc lát lại vẩy nước trêu chọc nhau rồi cùng cười. Lâu lắm không khí trong nhà mới vui vẻ đến vậy, trong lòng ông như có một dòng nước ấm chảy qua, thật yên bình!

Ông vốn chẳng mơ ước gì cao sang, ông chỉ mong có một gia đình nhỏ hạnh phúc, cơ mà đời vốn chẳng như mơ. Cuộc liên hôn mà ông đồng ý gả cho cô con gái bảo bối nay hóa thành bi kịch, nó không những đẩy nhà họ Đỗ vào lao đao, làm cho con gái ông đau khổ thế này, thậm chí đứa cháu chưa kịp chào đời của ông… Nghĩ tới đây ông Chấn Quốc lặng lẽ chấm nước mắt, người đàn ông gần năm mươi tuổi lăn lộn chốn thương trường mấy chục năm nay gần như chưa từng rơi nước mắt, giờ đây nước mắt ông đã rơi rồi.

Người ta từng nói, người đàn ông từng trải rồi, đã trải qua bao năm tháng sóng gió cuộc đời rồi sẽ rất ít khi khóc, họ chỉ rơi nước mắt khi nỗi đau chạm sâu vào đáy lòng mà thôi.



Bữa cơm ấm cúng nhanh chóng diễn ra, cả năm người đều ăn uống rất vui vẻ, bà Linh gắp thức ăn cho cô và Mai Phương không ngớt rất nhanh bát của hai cô gái đã chất đầy đồ ăn.

“Hai đứa mau ăn đi, ăn nhiều vào ha.” Bà cười hiền.

Khánh An nhìn núi đồ ăn trong bát mình chỉ biết cười khổ :”Mẹ à, mẹ đang nuôi heo sao? Con đâu ăn được nhiều như vậy.” Cô giương đôi mắt to tròn nũng nịu nhìn bà.

“Còn nhìn con xem, gầy như vậy mà heo cái gì?” Bà Linh gắp thêm một miếng sườn bỏ vào bát cho cô, tiếp tục giục :”Mau ăn đi.”

“Mẹ…” Khánh An cạn lời, đây là nuôi heo, nuôi heo nha.

“Mẹ, con thì sao?” An Khải chìa bát, mama đại nhân của anh gặp hết nửa đĩa đồ ăn cho hai người kia mà không thèm gắp cho anh lấy một miếng. Mẹ anh đây là trọng nữ khinh nam, quá bất công!

Bà Linh lườm anh một cú rách mắt buông một câu lạnh lùng :”Tay mày gãy hay gì hả, muốn ăn gì tự gắp đi.”

Hai cô gái lén nhìn nhau rồi trộm cười, xem ra là có người ghen ăn tức ở với họ rồi. Nhìn Khải ca ca của họ xem, cái vẻ mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt liếc xéo bọn họ trông đến buồm cười. Lâu lắm rồi Khánh An mới có một bữa cơm vui vẻ, trọn vẹn đến vậy.



Phía bên kia.

Sau khi Lê Ngọc Vân và Hoàng Thiên ôm ấp nhau từ trung tâm thương mại ra, cả hai đến thẳng nhà hàng cao cấp bậc nhất thành phố S tên Thủy Phí Lâu. Thủy Phí Lâu nằm ở tầng cao nhất của cao ốc Thái Hiên, từ tầng cao nhất này có thể thu trọn cả thành phố S vào trong đáy mắt. Thủy Phí Lâu này cũng là nhà hàng đứng đầu trong cả nước về độ đẳng cấp và sang trọng, nhà hàng này được trang trí bằng rất nhiều phỉ thúy và pha lê cao cấp quý quá. Nhà hàng này bài trí rất đẹp và sang chảnh, còn về các món ăn thì chỉ có một chữ “tuyệt” mà thôi, tất nhiên giá của một bữa ăn ở đây cũng không hề rẻ. Nhà hàng cao cấp này phải nói là rất đông khách, không những view đẹp mà đồ ăn lại còn rất cao cấp và ngon, đa phần khách hàng ở đây phải đặt bàn trước vài ngày.

Chủ nhà hàng này là Phí Khải Minh, một người anh em thân thiết với anh, Phí gia là một trong tứ đại thế gia hào môn ở Việt Nam, tứ đại thế gia này đứng đầu là nhà họ Trần, tiếp đó là Trịnh gia và Phí gia và Lí gia. Tứ đại gia tộc này thâu tóm hầu như tất cả các ngành nghề cho nên nghe thấy một trong bốn cái tên thuộc tứ đại gia tộc này thôi cũng đã dọa sợ không ít người rồi. Phí Khải Minh khi thiết kế nhà hàng này đa cố ý xây hẳn 4 phòng vip cho riêng mình 3 người anh em của anh ta và một phòng riêng cho cả đám khi tụ họp để bất cứ khi nào đến đều có một không gian riêng để ăn uống.

Trần Hoàng Thiên và Lê Ngọc Vân bước Thủy Phí Lâu lúc trời nhá nhem là giờ cao điểm của nhà hàng, ngay khi anh bước vào đã có vô số ánh mắt ái mộ cùng khao khát của phụ nữ dán chặt lên người mình. Anh thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai khí chất ngạo mạn ngút trời, so với bất cứ minh tinh hay người mẫu nổi tiếng nào đều chỉ có hơn chứ không kém. Mấy cô gái quanh đó bắt đầu xôn xao.

“A… nhìn anh trai kia thật soái qua đi…”

“Anh đẹp trai ơi, anh có bạn gái chưa?”

“Ước gì mình có số điện thoại của anh ấy…”



Vô số lời xì xầm truyền vào tai của Lê Ngọc Vân, cô ta thẳng lưng ưỡn ngực khoác tay anh mỉm cười đi vào nhưng trong lòng vô cùng chán ghét đám người kia. Dám tăm tia người của cô ta, hẳn là chán sống hết rồi.

Mấy cô gái đang mải si mê ngoại hình của Trần Hoàng Thiên lại thấy Lé Ngọc Vân khoác tay anh đi vào thì như bóng xì hơi :” Hóa ra là có người yêu rồi…”

Quản lý nhà hàng được tin anh tới thì lập tức ra nghênh đón, đẫn đường đưa anh tới phòng riêng :”Trần tổng, mời bên này…”

Anh gật đầu xem như chào hỏi rồi ôm eo Lê Ngọc Vân đi theo quản lí, anh Tú nhanh chóng nhận menu từ tay nhân viên cung kính đưa cho anh và Lê Ngọc Vân :”Trần tổng, tiểu thư mời chọn món.”

Anh nhìn quyển menu sau đó chọn hai món thanh đạm, đưa menu lại cho phục vụ rồi nhìn cô ta đầy cưng chiều :”Ngọc Vân, em cứ tùy ý chọn.”

Lê Ngọc Vân gật đầu bắt đầu chọn món, sau khi nhân viên rời đi, cô ta ngẩng đầu nhìn anh tươi cười :”Hoàng Thiên, không ngờ anh là khách Vip ở đây nha. Trước đây em luôn muốn được đến đây ăn một lần, tiếc là không lần nào đặt được chỗ.”

Anh nhàn nhạt cười :”Vậy sẽ thường xuyên dẫn em tới đây ăn.”

Lê Ngọc Vân nghe vậy hai mắt sáng lên :”Thật sao? Yêu anh quá đi mất.” Vừa nói cô ta vừa tàm động tác hôn gió.

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, món ăn được trang trí rất tinh xảo đẹp mắt vô cùng. Phục vụ nhanh chóng khui champagne rót vào hai ly, lòng chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly pha lê nhìn ma mị vô cùng. Hai người chạm ly, bắt đầu bữa tối tình nhân, anh nhìn dòng chất lỏng màu đỏ đột nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh vũng máu đỏ tươi của Khánh An ngày đó. Không hiểu sao hình ảnh đó hiện lên trong giấc mơ của anh rất nhiều lần như một loại ám ảnh ma mị. Anh ngửa cổ uống cạn, mùi rượu vang tràn ngập khoang miệng, tim anh có một loại cảm giác không thoải mái mơ hồ.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Lê Ngọc Vân vui vẻ khoác tay anh ra khỏi Thủy Phí Lâu, chiếc xe Bugatti Divo màu đen chạy băng băng trên đường chạy thẳng về Tây Uyển.

Khi anh bước chân vào Tây Uyển đã là tám giờ tối, thím Lưu thấy anh về liền chạy lên đưa dép đi trong nhà cho anh :”Thiếu gia cậu về rồi, cậu đã ăn gì chưa vậy?”

“Tôi ăn rồi, thím dọn đi.” Anh cởi bỏ áo ngoài đưa cho thím Lưu, ánh mắt lơ đãng liếc về phía bếp không nhìn thấy bóng dáng người kia đâu, trên bàn ăn thức ăn vẫn còn chưa thu dọn. Cô không ăn cơm, hay là không có ở nhà?

Lê Ngọc Vân thấy thím Lưu chỉ đưa dép cho anh mà không thèm ngó ngàng hay hỏi mình câu nào thì tức tối đi lên lầu tắm rửa trước. Anh lấy cớ đi vào phòng khách uống nước ngó qua bàn đồ ăn. Đúng thật là vẫn còn nguyên chưa ai động đũa, anh không nóng không lạnh hỏi một câu :” Cô ta ra ngoài sao?”

“Vâng, thiếu phu nhân hôm nay cùng bạn cô ấy ra ngoài ăn cơm bây giờ vẫn chưa về.”

Cô ra ngoài vẫn chưa về?

Tám giờ tối vẫn ở ngoài cùng bạn?

Bạn? Rốt cuộc là nam hay nữ?

Nhưng rất nhanh anh gạt suy nghĩ ra khỏi đầu mình, anh thấy mình bị điên rồi, cô đi đâu thì liên quan gì đến anh?