Ngoại Cảm

Chương 97: Cục An ninh Đặc biệt

Gửi tặng bợn iu TruyenHD

Tiêu đề 特别安全部: Đặc biệt an toàn bộ.

Editor: Mildrasas

____________

Con quái vật khiến các cảnh sát khốn đốn cả đêm nay, giờ rơi vào tay Phạn Già La dễ như không.

Tôn Chính Khí quỳ sụp trêи đất, ngơ ngác nhìn cái lưới. Mọi niềm tin, quan niệm thâm căn cố đế suốt 20 năm đã nát nhừ như tương. Cậu sốc tới nỗi không nói được gì, mà, cũng chẳng còn lời nào để nói. Trong lòng cậu dâng lên niềm kính phục sâu sắc, Phạn Già La đúng là không phải người thường!

Nhưng chẳng còn thì giờ nghĩ miên man, con quái vật hẵng sung sức lắm. Móng tay sắc như dao của nó bấu vào dây thép, tiếng kẽo kẹt rin rít khiến người ta rởn gáy. Phổi Tôn Chính Khí rát buốt, cậu đã chạy thục mạng từ tầng bảy xuống đây.

Phựt. Một tiếng giòn vang.

Cậu nói vội:

"Mắt lưới bị đứt rồi. Phạn tiên sinh, anh mau rời vị trí, rất nguy hiểm, còn lại cứ để chúng tôi lo!"

Nhưng Tôn Chính Khí chưa chạy đến nơi, Phạn Già La đã bước xuống xe. Anh chậm rãi tới gần con quái vật, bàn tay đặt hờ trêи trán nó. Như có phép lạ, nó im hẳn đi, không còn giãy giụa nữa. Rồi anh thu tay lại, hàng mi dài phủ bóng xuống hai gò má, đứng lặng đó.

Tôn Chính Khí chạy tới. Cậu tự hỏi có phải trong phút chốc, cậu đã thấy một quầng sáng nhạt rút ra từ đầu con quái vật. Song thấy dây thép phản quang, suy nghĩ đó mất đi. Không chút chần chừ, cậu phi ngay về phía xe cảnh sát, lôi từ trong cốp ra cuộn dây thừng to.

Giọng ôn tồn của Phạn Già La khiến nhịp thở dồn dập của cậu cũng từ tốn theo:

"Không cần trói đâu, giờ nó rất yếu."

"Tôi nghĩ nó giả chết đấy, vừa nãy nó còn dùng tay không xé lưới chống trộm. Rồi... nó bò từ lầu bảy xuống, trong khi trúng đạn ngay đầu... Thế mà nó còn khỏe re..."

Tôn Chính Khí dùng dây sít lấy con quái vật. Nhưng rồi cậu há hốc mồm, với một cái chạm nhẹ, tay nó đã gãy bị cậu vặn gãy.

Cậu thốt lên kinh hoàng:

"Sao thế này?"

Cơ thể con quái vật mềm oặt như cục bột, chỉ e mạnh tay một chút là nó chết tươi. Nhìn bản mặt thảng thốt của Tôn Chính Khí, Phạn Già La mím môi cười.

Kế đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Các cảnh sát khác ùa tới nhấn chặt con quái vật, mồ hôi ai cũng nhè nhượi. Tôn Chính Khí chẳng kịp ngăn nên hoàn cảnh hồi nãy đã lặp lại, mấy tiếng rú bàng hoàng vang lên.

"Cái tay... Tôi... "

"Tôi vặn gãy tay nó rồi!"

"Tôi mới đυ.ng một cái... Nó gãy rồi mấy ông ơi!"

Lưu Thao thở hổn hển, tức tối đá một phát vô ʍôиɠ Tôn Chính Khí, quát:

"Mấy cậu làm cái chó gì đấy? Nâng nó vô xe, lẹ lên! Không thấy dân xung quanh bật đèn hết rồi à? Người ta mà thấy thì có giời mới cứu được. Sao còn ngây ra đó, NHANH LÊN!"

Nhưng trước tiếng quát tháo của Lưu Thao, Tôn Chính Khí lại không lấy làm giận dữ. Lòng kiêu ngạo và tự phụ của cậu dâng lên như sóng, rồi nó phủ ập xuống và giờ thì lặng êm. Có chăng thì chỉ còn sự tôn trọng với những cảnh sát lão làng, và niềm kính sợ những điều cậu chưa hề hay biết.

Tôn Chính Khí và Đoạn Tiểu Chu ì ạch nâng cái lưới vào xe, vội vã dập cửa lại. Từ đằng xa, thoáng thấy bóng Liêu Phương với Hồ Văn Văn đỡ nhau tới gần, rồi chẳng để tâm, họ cùng ngồi bệt xuống đất. Hiếm lúc nào hai đối thủ lại hòa thuận như thế.

"Thở từ từ thôi, thở từ từ..."

Lưu Thao cất tiếng:

"Có ai bị thương không?"

Một người đáp:

"Tay tôi bị một vết cắt, nhưng chỉ ở ngoài da."

"Tôi cũng bị một nhát ở tay nè."

"Chẳng biết tôi có bị thương hông nữa. Mà đùi hơi đau đau, để coi..."

Có người hỏi han:

"Hồi nãy em thấy anh Dương và Chính Khí đều bị đâm một nhát, có sao không?"

Tôn Chính Khí và anh Dương nhanh chóng cởi đồ bảo hộ ra nhìn coi. Khi chú ý tới vết thương, cơn nhức buốt mới xông lên tận óc, cảm giác đau lịm đi. Một vết bầm to tướng ngay chỗ bị đâm, may phước là hai người mặc đồ bảo hộ, chứ không thì đã chết cứng rồi. Những người còn lại cũng trầy xước nhẹ.

Lúc bấy giờ, Lưu Thao mới an lòng thở hắt ra.

Tôn Chính Khí liếc trộm Phạn Già La, kính sợ vô ngần. Cậu còn nhớ trước khi đi, Liêu Phương hết lời căn dặn:

"Thầy Phạn kêu tụi mình mặc đồ bảo hộ, nhất quyết là phải mặc, nghe không?"

Bởi thế, Tôn Chính Khí mới nín nhịn mặc vào. Chứ đêm hè oi ả, đâu ai muốn khoác cái thứ dày tùm hụp này lên người? Nhất là khi cậu quá tự tin với thân thủ mình. Hóa ra thế, đúng là liệu sự như thần vậy...

Khi Tôn Chính Khí còn đang nghĩ ngợi đủ điều, Liêu Phương run sợ bảo:

"May quá! Không có thầy Phạn, hôm nay tụi mình đã bị chôn dưới ba tấc đất rồi."

Lưu Thao nói:

"Lúc đầu tôi còn ngại anh tới, việc nhỏ mà phiền anh thì không đáng. Cuối cùng vẫn nhờ anh giúp sức mới tóm được con này."

Phạn Già La chỉ tỏ ý bằng nụ cười mỉm.

Lúc này, Đoạn Tiểu Chu chòi đầu ra cửa sổ, nói nhỏ:

"Anh Lưu ơi, mấy cái tay nó đứt hết rồi, chảy nhiều máu lắm. Em có băng lại, nhưng mà không được. Em sợ nó chết, giờ làm sao hả anh?"

"Đưa nó tới bệnh viện đi, để tôi gọi Cục trưởng xin lệnh."

Lưu Thao giục: "Lên xe đi mọi người."

Nhưng Phạn Già La từ chối:

"Tôi không đi cùng các anh được rồi. Nhà còn có trẻ con, để thằng bé ở một mình tôi hơi lo."

Nhớ đến Hứa Nghệ Dương, Liêu Phương vội nói:

"Thế thầy Phạn cứ về đi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Đợi xong vụ này rồi tôi mời anh bữa cơm nhé."

Lưu Thao hăng hái cướp lời:

"Sao để cô mời một mình được, mọi người cùng làm mới vui. Chỉ e khi ấy thầy Phạn lại chê tụi mình hiếu khách quá thì chết."

Lưu Thao rất phục Phạn Già La, mong mỏi được thành bè bạn. Nhưng thiết nghĩ những người như Phạn Già La thì hơi sức đâu mà đoái hoài tới Lưu Thao cơ chứ? Thế mà hai mắt Phạn Già La hơi cong, cười đồng ý. Chưa bao giờ người ta thấy anh có dáng cảnh vẻ và kênh kiệu của ngôi sao lớn, hay cái điệu bộ coi khinh kẻ dưới. Hầu hết thời gian, anh luôn dịu dàng tới lạ.

Đợi cho đoàn xe đi khuất, Phạn Già La mới mở tay ra. Giữa lòng bàn tay có một miếng ngọc bội tí hon, giống y như của Sùng Minh khi trước. Nhưng nó nhỏ hơn, cỡ một hạt mè, chạm trổ tinh mỹ, kể cả những người thợ bạc dày công nhất cũng khó lòng làm được.

Ở chỗ môi cá có đường rỗng để xuyên dây. Nhưng dây nào mới luồn được vô viên ngọc bé xíu này cơ chứ? Mà Phạn Già La chẳng nghĩ ngợi điều ấy, anh nắm tay lại, leo lên xe mình. Khi đã an vị trêи ghế, anh đặt ngọc bội giữa trán, ánh sáng nó tắt dần, rồi ẩn hẳn giữa mi tâm.

______

Lúc đó, tại bệnh viện quân khu, con quái vật đang nằm trêи giường. Rất nhiều người vây xung quanh, trêи áo họ đều đeo huân chương. Còn Cục trưởng Cục Thành Nam thì chỉ có thể đi lại bên ngoài, lo nơm nớp chờ lệnh.

Cửa mở.

Một người bước ra. Kẻ lạ ấy có gương mặt điển trai và hẵng còn trẻ tuổi. Tuy thế, người hắn hiển hiện nét nghiêm trang và uy quyền, cả thảy những người quá trạc tứ tuần cũng phải tùng phục:

"Chào Thủ trưởng."

Hắn đội mũ lên đầu, nói ngắn gọn với Cục trưởng Cục Thành Nam:

"Chuyển hồ sơ cho chúng tôi, xóa toàn bộ video liên quan tới vụ án này. Nhiệm vụ của mọi người tới đây là hết, Cục An ninh điều tra sẽ tiếp nhận thay."

Cục trưởng đáp:

"Rõ."

Ông có liếc nhìn phòng bệnh, nhưng không dám hỏi thêm. Con quái vật nằm trêи giường, ngơ ngác hướng mắt lên trần. Cả chục cánh tay mọc trêи cơ thể nó đã đứt hết, thứ sót lại là mấy lỗ máu rợn người.

Cục trưởng Cục Thành Nam bực dọc quay đi. Ông muốn biết tường tận sự việc, dầu sao cũng mất ăn mất ngủ với nó cả tháng. Nhưng chắc chẳng có lẽ lí gì được biết. Ông thở dài, tự dưng đồng cảm với Tôn Chính Khí. Khi vướng vào tình huống này, ai cũng bực tới nỗi muốn tẩn người một trận.

Nhưng Cục trưởng chẳng hay biết, ông vừa đi thì Tống Duệ đã tới. Dù đêm đã khuya, bộ vest vẫn thẳng thớm đường hoàng, có mùi nước hoa thoang thoảng.

Tống Duệ bước tới phòng bệnh, nhìn qua ô cửa kính hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Người mặc quân phục chưa đáp vội. Hắn đánh mắt với vệ sĩ, họ lui đi, chỉ có một gã cao to ở lại.

Rồi với giọng hài hước, hắn bảo:

"Sao bữa nay tôi không ngửi thấy mùi máu nhỉ? Anh chán tự trừng phạt mình rồi à? Còn xài nước hoa nữa... Anh đi hẹn hò với cô nào đấy, hay là xịt để gặp tôi? Bữa trước Noãn Noãn bảo anh thay đổi hình tượng rồi, tôi tưởng nói chơi, hóa ra là thật. Có phải anh bị mát ở đâu không?"

"Mạnh Trọng, anh nghĩ nhiều quá rồi. Trước nay tôi vẫn thế." Tống Duệ dửng dưng đáp, rồi hỏi thẳng: "Anh muốn tôi làm gì?"

Mạnh Trọng thôi cười:

"Lý Hữu Đức, làm phụ bếp ở tiệm cơm Tứ Hỉ, chắc anh cũng biết người này. Hôm qua là nghi phạm, hôm nay thành hung thủ nên cảnh sát tóm đến đây. Bị thương nặng, nội tạng suy kiệt, sắp chết. Vẫn tỉnh táo và có nhận thức như người bình thường, nhưng chúng tôi không cạy mồm được. Tôi muốn anh giúp đỡ. Chúng tôi cần biết lí do, nguyên nhân gì khiến anh ta bị đột biến."

Tống Duệ nói:

"Tôi cần biết chuyện xảy ra tối nay."

Mạnh Trọng gật đầu:

"Anh đi với tôi."

Họ bước vào một căn phòng có rất nhiều máy tính đang chạy, hiển thị nhiều đoạn video khác nhau. Nhân viên ngồi trước máy tập trung theo dõi.

Tống Duệ tới gần, nhận ra đây là video quay hành động đêm nay của phân cục Thành Nam. Dù camera rung như bị địa chấn, hình ảnh vẫn sắc nét. Cả hành trình hung hiểm tới nỗi tim người thắt lại. Nếu vô tình bị lọt ra ngoài, chắc chắn xã hội sẽ không yên.

Ở cuối video, camera ghi lại gương mặt quen thuộc. Ánh trăng chiếu nghiêng trêи đường nét thanh mảnh của chàng trai nọ. Anh đứng thong dong, đặt hờ tay lên trán con quái vật. Ngay lập tức, nó dừng phản kháng quyết liệt, lăn ra bất tỉnh.

Một nhân viên lên tiếng:

"Dừng ở đây, người này lấy thứ gì đó trong óc Lý Hữu Đức. "

Video dừng lại. Chỗ tiếp giáp bàn tay chàng trai và trán hung thủ có một hạt sáng rất nhỏ.

Mạnh Trọng nói:

"Phóng to lên đi."

Nhân viên gõ máy lạch tạch, rồi lắc đầu:

"Tôi rất tiếc, nhưng không thấy gì hết, nó quá nhỏ."

Tống Duệ nhìn đăm đăm vào gương mặt quen thuộc, hắn đổi giọng lạnh lùng:

"Mấy anh tính làm gì? Theo dõi Phạn Già La? Nếu vậy thì thứ lỗi, tôi không giúp cho các anh được."

Mạnh Trọng cau mày hỏi:

"Anh không tò mò thứ tạo ra con quái vật này ư? Tôi tưởng anh sẽ rất thích."

"Giờ thì tôi chẳng cần biết nữa." Tống Duệ nói với nụ cười nhạt, "Tôi mong nó tắt thở luôn đi, mang bí mật chôn vùi xuống đất. Cậu ấy không phải người anh đυ.ng vào được."

Mạnh Trọng giơ tay thành thế đầu hàng, ngán ngẩm bảo:

"Noãn Noãn mách với tôi là anh quan tâm cậu Phạn này lắm. Tôi tưởng em ấy nói giỡn chơi, ra là thật. Thôi, yên tâm đi, tôi không có ác ý gì với Phạn Già La đâu. Cục An ninh điều tra cần cậu ấy, lẽ đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho cậu bạn nhỏ này. Anh cứ nghĩ mà xem, giờ tôi với anh bàn nhau cạy miệng hung thủ chứ không bắt Phạn Già La là đủ thấy thành ý rồi. Hồ sơ vụ án sẽ được mã hóa, cho vào kho cơ mật, Phạn Già La cũng thế. Chúng tôi chỉ muốn biết nguyên do đột biến của Lý Hữu Đức."

Tống Duệ vẫn nhìn đăm đăm chàng trai trêи màn hình, không ừ hử tí gì.

Mạnh Trọng tiếp tục tỉ tê:

"Nếu chúng tôi tính xử Phạn Già La, sao không làm luôn bây giờ? Cậu ta có thể làm người chết sống lại, khả năng khủng khϊế͙p͙ thế mà tụi tôi để yên à?"

Tống Duệ quay phắt ra nhìn. Mạnh Trọng cũng nâng cằm đối mắt. Họ nhìn nhau lúc lâu, rồi đồng thời, cả hai lui một bước:

"Tôi sẽ giúp anh hỏi rõ mọi chuyện."

"Tôi hứa sẽ không tự ý theo dõi Phạn Già La."

Tống Duệ xem đi xem lại các đoạn video, giở khẩu cung ra đọc. Sau đó, cả hai cùng đứng dậy đi vào phòng hung thủ. Mạnh Trọng đứng một góc khoanh tay nhìn.

Lý Hữu Đức vẫn tỉnh táo, nhưng các cơ quan trong cơ thể thì đang trêи đà suy kiệt. Tiếng tích tích vang lên không ngừng. Giờ này, gã chẳng tha thiết gì cả, như một con diều hâu đương hấp hối, gã ơ thờ ngó lên trần.

Mạnh Trọng nói nhỏ vào tai Tống Duệ:

"Hỏi xem Phạn Già La đã lấy cái gì."

Tống Duệ gật đầu, bước tới bên giường bệnh, lạnh lùng thông báo:

"Anh còn 4 giờ để sống."

Lý Hữu Đức ngơ ngác nhìn qua.

Tống Duệ xem đồng hồ, nói nhanh:

"Thật ra thì không hẳn là 4 giờ, vừa nãy tôi và anh bạn kia đã trò chuyện đôi chút, nên nói đúng ra, anh còn 3 tiếng rưỡi để thở. Nếu anh đồng ý trả lời các câu hỏi của tôi, tôi sẽ cho anh gặp người anh mong gặp nhất."

Lý Hữu Đức nhìn trân trân vào Tống Duệ, nhưng chẳng hé miệng. Hình như, gã cũng không biết người gã muốn gặp nhất là ai.

Tống Duệ lấy điện thoại ra bật lên. Có một bức hình. Chàng trai trong ảnh rất tuấn tú, nét dịu dàng như ướm cả vô mắt, nhưng lại cô đơn, quạnh quẽ lạ.

Đó là người đã cướp mất báu vật của gã!

Tim Lý Hữu Đức đập như sấm dội, máy đo nhịp tim ré lên cảnh báo. Tiếng rít nhức óc khiến Tống Duệ hài lòng. Chỉ với hai câu nhẹ nhàng, Tống Duệ đã bắt đúng yếu điểm của gã.

Lý Hữu đức không nói gì. Nhưng trong cảnh im lìm ấy, đồng hồ tích tắc chạy, tiếng kim cứ xoáy sâu vô màng nhĩ khiến lòng người nhức buốt. Lý Hữu Đức cảm nhận được sự sống đang trôi tuột đi từng giây từng phút. Không có báu vật, gã sẽ chết.

Cuối cùng, gã thở hắt ra, thỏa hiệp:

"Các anh muốn biết gì?"

Tống Duệ mỉm cười.

________

Lời editor: Anh nhà ngầu hết sảy!!!

Bạn nào qua đọc truyện fanfic Harry Potter cho tui lấy động lực đi. 😢😫😶