Chương 102: Muốn chạy, không dễ như vậy đâu
Đan Dao vân đạm phong khinh, nhìn Tàng Thiên Cơ giống như tôm tép nhãi nhép: “Đừng nói nhảm nữa, có chiêu gì thì đều xuất ra đi?”
“Ngươi……”
Tàng Thiên Cơ đã quen luôn kiêu ngạo ngang ngược, sao có thể tiếp thu được miệt thị như vậy?
Quanh người hắn ta xuất hiện một tầng cương nguyên màu xanh nhạt, bên trong song chưởng chứa linh lực vô tận, liên tục bổ chưởng bổ về phía Đan Dao.
Đan Dao cười khẩy, ống tay áo phất tay áo lên, một cỗ linh lực màu xanh lam nhạt ngưng tụ thành vòng cương khí hộ thân, trong nháy mắt bao phủ toàn thân.
“Phanh!”
Chưởng lực của Tàng Thiên Cơ đánh vào vòng cương khí hộ thân, chẳng những không làm Đan Dao bị thương chút nào, ngược lại bị hàn khí của vòng cương khí phát ra, cóng đến toàn thân rùng mình.
“ Ánh sáng của đom đóm, mà cũng dám tranh phong cùng minh nguyệt” Đan Dao lạnh lùng nói.
Tàng Thiên Cơ kiêu ngạo tự phụ đến cỡ nào, hắn ta tức giận như xác chết vùng dậy từ ba thước đất.
Hắn ta liên tục thôi động linh lực, muốn đem Đan Dao đánh chết.
Nhưng mà chưởng lực mà Tàng Thiên Cơ phát ra, đừng nói là làm Đan Dao bị thương, mà ngay cả một sợi tóc của Đan Dao, cũng không thể chạm đến.
“Ngươi ngàn vạn không nên vũ nhục người khác, không nên nhục nhã đệ tử Thất Tinh cung ta!”
Đan Dao trở tay chụp một chưởng về phía Tàng Thiên Cơ.
Chưởng lực hỗn nguyên mãnh liệt như nước thủy triều và Tàng Thiên Cơ chạm vào nhau. Xương cốt của Tàng Thiên Cơ đứt thành từng khác, kêu thảm một tiếng, giống như một đống bùn nhão rơi trên mặt đất.
Đệ tử khác của Nguyệt Thần Điện thấy thế, cũng kêu hét lên.
“Không được tổn thương thiếu chủ, bằng không sẽ làm cho trên dưới Thất Tinh cung chó gà cũng không tha.”
“Dám uy hϊếp ta?” Đan Dao nhíu mày cười lạnh: “Bình sinh ta hận nhất là người khác uy hϊếp ta, muốn cho Thất Tinh cung ta chó gà không ta, bổn tọa trước hết để cho các ngươi chết không toàn thây!”
Đan Dao lại vỗ ra một chưởng, chưởng lực như nước thủy triều, trong nháy mắt đem mấy đệ tử đang ầm ĩ của Nguyệt Thần Điện đánh thành sương máu.
Tàng Thiên Cơ thấy Đan Dao ra tay tàn nhẫn như vậy, lập tức sử dụng bí pháp thiêu đốt tu vi, điên cuồng chạy trốn.
Đám người đang thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi hít sâu một hơi.
Vạn lần không nghĩ đến, thiếu chủ Tàng Thiên Cơ không ai sánh nổi của Nguyệt Thần Điện, lại có ngày hoảng hốt bỏ chạy thục mạng.
Lâm Bảo Châu thét lớn: “Thiên Cơ công tử! Thiên Cơ công tử! Sao ngươi có thể vứt bỏ Châu Châu mà chạy? Ngươi chạy, ta phải làm sao bây giờ?”
Bây giờ Tàng Thiên Cơ vội vàng chạy trốn, ngay cả cha ruột cũng không đoái hoài tới, làm sao mà thèm để ý tiểu thϊếp thứ mười tám Lâm Bảo Châu này?
“Muốn chạy, không dễ như vậy đâu?”
Đan Dao vốn không nghĩ đến đại khai sát giới, chỉ là cho Tàng Thiên Cơ một bài học mà thôi.
Nhưng mà Tàng Thiên Cơ nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính mình, đệ tử Nguyệt Thần Điện còn dám cuồng ngôn muốn để cho Thất Tinh cung chó gà không yên.
Chuyện này sao cô có thể nhẫn nhịn được?
Lòng dạ của Tàng Thiên Cơ hẹp hòi như vậy, nếu như để cho hắn ta chạy trốn, thì nhất định hắn ta sẽ điên cuồng trả thù Thất Tinh cung.
Cô nhất định phải trảm thảo trừ căn, mới có thể không để hại hậu hoạn.
“Thất Tinh truy nguyệt!”
Đan Dao nắm Bạch Ngọc Kiếm mà Tề Hạo đánh rơi trên mặt đất.
Bạch Ngọc Kiếm sáng lên, bắn ra một đạo kiếm khí.
Sau đó, kiếm khí chia ra làm bảy, hóa thành kiếm quang cầu vòng, trực tiếp đi về phía Tàng Thiên Cơ.
“Thất Tinh Kiếm Pháp?”
Tề Hạo lại một lần nữa trợn to hai mắt, đầu óc mơ hồ đến không sử dụng được.
Đan Dao luyện thành Thất Tinh Hỗn Nguyên chưởng, đã đủ cho Tề Hạo kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến ngay cả Thất Tinh Kiếm Pháp người này cũng học xong.
Thất Tinh Truy Nguyệt, một kiếm phân hóa thành bảy đạo kiếm khí.
Nghiễm nhiên là cảnh giới cao nhất của Thất Tinh Kiếm Pháp, ngay cả sư phụ hắn Thanh Hư đạo trưởng cũng không làm được.
Đan Dao là người của Thất Tinh Cung, Tàng Thiên Cơ là thiếu chủ của Nguyệt Thần Điện.
Dùng chiêu Thất Tinh Truy Nguyệt này, quá là hợp thời.
Bảy đạo kiếm khí cầu vòng này, bay về hường Tàng Thiên Cơ như một ngôi sao chổi.