Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 98: Một chiêu là đủ rồi

Chương 98: Một chiêu là đủ rồi

Âm thanh của Đan Dao lạnh lùng nói: “Ta là ai, không cần thiết nói cho ngươi. Ngươi nói kiếm pháp và chưởng pháp của Thất Tinh Cung đều là rác rưởi sao?”

Tàng Thiên Cơ cười gật đầu: “Đúng! Thực ra không cần ta nói, mọi người đều nhìn thấy được. Cái kẻ mà được gọi là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Thất Tinh Cung, ngay cả một chưởng của ta cũng tiếp không nổi, không phải rác rưởi thì là gì?”

“Được, vậy thì hai ta cũng tỷ thí đi, xem đến cùng ai mới là rác rưởi.”

“Thì ra ngươi cũng là đệ tử của Thất Tinh Cung, kiếm pháp và chưởng pháp của Thất Tinh Cung cũng chỉ có như vậy, không có gì lợi hại, dù đọ sức thế nào, cũng đều là tự rước lấy nhục, cần gì chứ.”

Đan Dao cười lạnh: “Có phải tự rước nhục hay không, ngươi chờ chút liền biết.”

Thiên Huyền Đại Lục, thực lực vi tôn.

Kể từ đột phá đến Động Hư cảnh, Đan Dao đã không đem chính mình xem như là thế hệ trẻ tuổi.

Dù sao thực lực của cô, đã vượt qua cái gọi là thiên kiêu trẻ kia rất rất nhiều rồi…., dù so sánh cùng thế hệ trước, thì cũng không kém bao nhiêu.

Giống như môn chủ của Vô Cực Môn, cũng lấy danh xưng đạo hữu cùng thế hệ để gọi cô.

Đan Dao tự nhận mình là cường giả thế hệ trước, đương nhiên không thể lấy lớn hϊếp nhỏ.

Có thể Tàng Thiên Cơ thực sự quá phận, ỷ thế hϊếp người, nhiều lần nhục nhã trên dưới Thất Tinh cung, cô không ra tay cũng không được.

“Được, ngươi muốn đọ sức với bản công tử, ta phụng bồi ngươi. Người khác ta đều nhường ba chiêu, nhìn ngươi là hạng nữ lưu, ta nhường người một chiêu.” Tàng Thiên Cơ nói.

Đan Dao lắc đầu: “Không cần, một chiêu là đủ.”

“Một chiêu?” Tàng Thiên Cơ nhíu mày: “Nhường một chiêu, chỉ sợ người khác nói ta gây khó dễ cho ngươi.”

“Không cần ngươi nhường, ta chỉ cần một chiêu.”

“Có ý gì?” Tàng Thiên Cơ không hiểu.

Đan Dao nghiêm mặt nói: “Ý của ta là, nếu như ta trong vòng một chiêu mà không thể đánh bại ngươi, sẽ coi như ta thua.”

“Ha ha ha……..”

Tàng Thiên Cơ dường như nghe được một chuyện cười rất lớn, cười ha ha.

“Một chiêu mà muốn ta bại? Ngươi có biết ta là Ngưng Anh đỉnh phong, cách Động Hư chỉ còn một bước. Cường giả thế hệ trước cũng khống dám ở trước mặt ta càn rỡ như thế, ngươi sao dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế?”

Đám người vây xem, cũng cất tiếng cười to.

Muốn một chiêu đánh bại tu sĩ Ngưng Anh đỉnh phong, trừ phi đã tu luyện đến Động Hư cảnh.

Chỉ có đại năng Động Hư mới có thể trong nháy mắt trấn áp vô số Ngưng Anh cảnh.

Tu sĩ có thể tiến vào bí cảnh Phong Tuyết, đều là những thiên kiêu có số tuổi dưới trăm, có thể đạt đến Ngưng Anh cảnh, đã là thiên tài trong thiên tài.

Làm sao có thể trong vòng một chiêu đánh bại Ngưng Anh đỉnh phong Tàng Thiên Cơ được?

“Cười đã chưa?”

Ngữ khí của Đan Dao lạnh nhạt.

Đan Dao nâng lên bàn tay thon nhỏ, năm ngón tay khép lại, ngưng tụ thành một chưởng.

Một chưởng này nhìn như lơ lửng, giống như chuồn chuồn lướt, nhưng lại đem linh khí trong phương viên ngàn dặm ngưng kết lại trong nháy mắt, hóa thành một chưởng kinh thiên, giống như thái sơn áo đỉnh đánh về phía Tàng Thiên Cơ.

“Thất Tinh Hỗn Nguyên chưởng, đây là Thất Tinh Hỗn Nguyên chưởng của môn phái ta.”

Ánh mắt của Tề Hạo lộ ra vẻ khϊếp sợ.

Tề Hạo thân là thủ đồ của Thanh Hư đạo trưởng, thường xuyên nhìn sư phụ diễn luyện chưởng pháp, đương nhiên nhận ra đây có Thất Tinh Hỗn Nguyên chưởng bí truyền của bản môn không truyền ra ngoài.

Một chưởng đánh ra, hỗn nguyên chi khí tràn ngập như thủy triều dâng lên, song au cao hơn song trước, uy lực không thể đỡ.

Chỉ là chưởng này có yêu cầu cực kì cao đối với tu vi linh lực.

Dù Tề Hạo đã bước vào Ngưng Anh cảnh, những vẫn như cũ không cách nào tu luyện được chưởng pháp này.

Đan Dao chợt xuất hiện, Tề Hạo căn bản không tin cô là người của Thất Tinh Cung.

Chỉ cho rằng Đan Dao không ưa Tàng Thiên Cơ ỷ thế hϊếp người, nên lúc này mới giả mạo đệ tử của Thất Tinh Cung , ra mặt giúp bọn họ.