Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 92: Tranh đấu trong bí cảnh (5)

Chương 92: Tranh đấu trong bí cảnh (5)

“Bọn họ đều đã chết? Là ngươi gϊếŧ?”

“Đúng! Là ta gϊếŧ, ngươi muốn thế nào?”

“Tiện nhân! Ngươi tự tìm cái chết!” Tên cầm đầu giận dữ, đâm tới một kiếm.

“Tự tìm cái chết là ngươi mới đúng!”

Đan Dao cười lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, băng trùy bắn ra, đánh vỡ thanh trường kiếm thành từng mảnh.

Uy lực của băng trùy không giảm, thuận thế xuyên thủng cổ họng của tên đó.”

Con mắt tên đó trợn thật lớn, rõ ràng không thể tin được là trong bí cảnh sẽ có người có thực lực đáng sợ như vậy.

“Sư huynh!”

Mấy đệ tử Phong Lôi Môn khác thấy Đan Dao dùng một ngón tay đánh chết sư huynh, bị dọa đến chân đứng không vững, lần lượt ngã từ trên cây Chu Qủa xuống.

“Các huynh đệ, chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của nữ nhân này.”

“Hừ! Muốn chạy, không có cửa đâu, nợ máu trả bằng máu, chết hết đi.”

Đan Dao tung một chưởng, ra, trong nháy mắt mấy chục đệ tử của Phong Lôi Môn đã bị tử vong bao trùm.

Sau khi bị chưởng lực này nuốt vào, trong nháy mắt những người này đã tan xương nát thịt, hóa thành sương máu.”

Nhìn Đan Dao tựa như bị ma nữ địa ngục phụ thể, Vân Nhiễm và Trần Sương nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh.

Các cô là đệ tử của Dao Quang phong, ngoại trừ Thanh Tĩnh tán nhân có tính khí nóng nảy ra, thì những người khác đều tương đối ôn nhu và tốt.

Chưa từng nghĩ đến, trong lúc vô tình gặp phải một nữ tử mang mặt nạ thần bí, ra tay tàn nhẫn như thế.

“Còn thất thần cái gì, nhanh chóng hái Chu Qủa đi.” Đan Dao hô.

Hai người lấy lại tinh thần, vôi nói: “Vẫn là nên để cho các vị sư huynh nhập thổ vi an trước.”

“Cũng được, các ngươi giúp bọn họ an táng, ta tới hái Chu Qủa.”

Đan Dao cảm ứng được mấy đạo khí tức đang hướng tới cây Chu Qủa này.

Nếu không nhanh chóng hái Chu Qủa, thì chờ bọn họ tới, ắt sẽ lâm vào một vòng tranh đoạt.

Nếu như lúc bình thường, cô đương nhiên không sợ.

Nhưng bây giờ đang ở trong bí cảnh, nếu đem thời gian phí ở đây, cơ duyên sẽ tiện nghi cho người khác.

Một lát sau, Đan Dao thấy Chu Qủa trên cây đã được hái sạch sẽ toàn bộ.

Vân Nhiễm và Trần Sương cũng đào hố sâu, đem sư huynh chết trận chôn xong.

Đan Dao đem Chu Qủa đã hái bỏ vào trong một không gian giới chỉ, rồi hỏi: “Bách hoa tiên nhưỡng vừa rồi uống hết chưa?”

“Còn chưa hết, còn cỡ nữa bình.”

“Bách hoa tiên nhưỡng ngoại trừ có thể trị thương, tăng cao tu vi, nó được tinh luyện từ bách hoa, có sự hòa hợp dược tính, còn có thể giúp hấp thu dược lực của thiên tài địa bảo. Tu vi của các ngươi quá yếu, nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi, mau ăn Chu Qủa này đi.”

Đan Dao lấy Chu Qủa đưa cho hai người.

Trong lòng hai người biết khắp nơi trong bí cảnh đều là sát cơ, nhiều hơn một phần thực lực thì nhiều hơn một cơ hội sinh tồn, nên cũng không chối từ, vôi vàng phối thêm với Bách hoa tiên nhưỡng mà ăn.

Bách hoa tiên nhưỡng phối với Chu Qủa ngàn năm, công hiệu 1 cộng 1 lớn hơn 2.

Ngồi xuống vận chuyển một chu thiên của Thất Tinh tâm pháp, lập tức đã từ Tụ Nguyên sơ kỳ tăng lên Tụ Nguyên hậu kỳ.

Đan Dao lại đem không gian giới chỉ đưa tới: “Chu Qủa đều được ta thu vào trong, các ngươi cầm đi.”

Hai người vội vàng lắc đầu: “Không thể, không thể, có thể ăn một quả đã là phúc khí của chúng tôi, sao có lại cầm cái này được, những thứ này là tiền bối nên giữ lại mới đúng.”

Đan Dao lắc đầu: “Ta công tham tạo hóa, Chu Qủa này vô dụng đối với ta, ở trong tay ta cũng lãng phí. Vậy nên các ngươi cầm đi, nếu các không muốn, thì sau khi trở về có thể phân cho các đệ tử phong khác. Mấy vị sư huynh này đều hy sinh cho các ngươi, cũng nên báo đáp sư phụ và các sư huynh đệ của bọn họ.

“Tiền bối nói phải, là chúng tôi cân nhắc không chu toàn. Vì mấy trái Chu Qủa này, mà hy sinh nhiều sư huynh như thế, không thể để cho bọn họ hy sinh uổng phí được.”