Chương 87: Thiên tài tụ hội (3)
Hạng Dương ngạo kiều mà giật giật móng vuốt: “Ta là Thiên Quân, so với Địa Tôn của Nguyệt Thần Điện cao hơn một cảnh giới, có cái gì có thể giấu diếm được ta đây? Tiểu tử này nhìn rất kiêu ngạo, một thân tu vi, phần lớn là đi đường tắt tu luyện ra. Bây giờ thì nhìn tiến bộ thần tốc, nhưng chờ đến Động Hư, Địa Tôn, là tiểu tử đó sẽ biết cái gì gọi là khó khăn.”
Mọi người ở đây đều bị thiên phú và phong thái của Tàng Thiên Cơ chấn kinh.
Bỗng có hai vệt kim quang xen lẫn ba động của linh lực cường đại, phá không mà tới.
Hai vệt kim quang dừng lại ở bên cạnh Tàng Thiên Cơ, hóa thành hai đóa kim liên nở rộ.
Phía trên kim liên là hai vị tăng nhân trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn.
Một người khoác áo cà sa, khuôn mặt nghiêm trang, trông giống như một vị kim cang với đôi mắt giận dữ.
Người còn lại, mặc tố y màu trắng, không nhiễm trần thế, khóe miệng mỉm cười, lộ ra vẻ như Phật cười nở hoa.
“Là nộ tăng Tịch Nghiêm của Kim Cương Tự,”
“Còn có tiếu tăng Minh Thích của Linh Môn Tự.”
“Không nghĩ đến người của Kim Cương Tự và Linh Môn Tự đều đến.”
Đan Dao cũng rất ngạc nhiên.
Không nghĩ đến bí cảnh Phong Tuyết lại dẫn tới ba đại tông môn phái nắm giữ cường giả Địa Tôn là Nguyệt Thần Điện, Kim Cương Tự và Linh Môn Tự phái người đến đây.
Tịch Nghiêm, Minh Thích đều là thế hệ trẻ tuổi được Kim Cương Tự và Linh Môn Tự bồi dưỡng trọng điểm, tu vi dĩ nhiên bất phàm.
Trên người hai người này không có kim quan Loan Nguyệt giống như Tàng Thiên Cơ, nên Đan Dao liếc mắt đã nhìn ra tu vi của hai người này.
Một người là Ngưng Anh cảnh trung kì, một người là Ngưng Anh cảnh hậu kì, đều bất phàm.
Tàng Thiên Cơ có tu vi Ngưng Anh đỉnh phong có sức mạnh lớn nhất.
Nếu mà so sánh như vậy thì thiên phú của Tịch Nghiêm và Minh Thích không phân cao thấp với Tàng Thiên Cơ.
Đặc biệt là Minh Thích với nụ cười trên khóe miệng, tu vi chỉ có Ngưng Anh hậu kì, nhưng lại làm cho Đan Dao có một loại cảm giác vô cùng bất an.
Loại bất an này đến cùng là cái gì mà đến, cô cũng không thể nói rõ.
Ánh mắt của Tàng Thiên Cơ quét qua hai người họ: “Không nghĩ đến, hai con lừa trọc các ngươi cũng tới , thực sự là hiếm thấy đó.”
Tàng Thiên Cơ lại cười nhạo một tiếng: “Có phải trong chùa miếu ăn chay niệm Phật lâu, không chịu được rung động phàm tâm, xuống núi tìm Hoa cô nương có phải không?”
“Ngươi……”
Bị chỉ vào mũi mắng là con lừa trọc, Tịch Nghiêm tức giận đến sầm mặt, nhìn lại càng giống Nộ Mục Kim Cương hơn, Tịch Nghiêm nhấc phật châu trên tay lên, muốn cho Tàng Thiên Cơ một bài học.
Minh Thích vội vàng ngăn cản Tịch Nghiên lại, mỉm cười nói: “Người xuất gia không được hành động tùy tiện, sư huynh hà tất giận dữ như thế?”
“Ha ha Minh Tích, nhiều năm không gặp, không nghĩ đến ngươi càng lúc càng dối trá hơn.” Tàng Thiên Cơ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Minh Tích lù lù bất động, chấp hai tay trước ngực, hướng về đám người nở nụ cười, lập tức đạp kim liên bay xuống.
Đám người thấy khuôn mặt tuấn tú của Minh Tích, ôn tồn lễ độ thì lại có chút hoảng hốt. Chỉ cảm thấy hắn nhìn sao cũng không giống tăng nhân của phật môn, mà giống như một hoa hoa công tử.
“Oanh”
Lúc mọi người ở đây đang say đắm phong thái của Minh Thích, thì đột nhiên một tiếng vang thật lớn xuất hiện.
Một của đá từ trong hư không hiện ra, từ từ mở cánh cửa.
“Bí cảnh mở ra, mọi người nhanh chóng xông lên.”
Các tu sĩ Tụ Nguyên trẻ tuổi, lũ lượt tràn vào trong bí cảnh.
“A Hỏa! Đi!”
Hạng Dương đang trong hình mèo, nhảy lên vai của Đan Dao, bay theo vào.
Cô muốn xem thử một chút, bí cảnh Phong Tuyết ngoại trù Sương Tuyết Châu thì còn cất giấu bảo bối gì, có đáng giá nhiều thiên kiêu không ngại đường xa chạy tới.
Tiến vào bên trong, trước mắt Đan Dao là một màu đen kịt
Đan Dao sờ soạng đi vài bước, thì đột nhiên phía trước xuất hiện hơn mười cột ánh sáng.
Một đám người chia làm mười mấy hướng, tiến vào trong các cột sáng.
Nên đi vào cái cột sáng nào?
Đan Dao đang do dự.
Hạng Dương truyền âm nói: “Đi vào cột sáng thứ bảy.”