Chương 83: Bí cảnh Phong Tuyết (2)
Ở thời điểm đỉnh phong, đừng nói là mười môn phái chính đạo lớn nhất.
Dù là vô số ác quỷ hung danh hiển hách, ngay cả U Minh Giáo lúc còn chưa bị tiêu diệt, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn.
Phong Tuyết giống như một ngôi sao băng, cắt ngang bầu trời đêm lúc bấy giờ. Ánh sáng của nó tỏa ra, để cho các hành tinh khác vì nó mà thất sắc.
Tuy nhiên, dù sao băng có tỏa sáng như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không thể tồn tại mãi mãi.
Phong Tuyết quật khởi rất nhanh, nhưng vẫn lạc càng nhanh hơn.
Ngay tại thời điểm Phong Tuyết đột phá Địa Tôn cảnh, chuẩn bị hướng lên con đường Thiên Quân, thì đột nhiên bị một thế lực thần bí đến từ Trung Vực truy sát.
Phong Tuyết địch không lại, trọng thương bỏ chạy. Lúc chạy trốn đến một khu rừng rậm, thì đã cạn kiệt sức lực, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Phong Tuyết không cam tâm cứ như vậy mà vẫn lạc, liền dùng chút sức mạnh cuối cùng để mở một bí cảnh, đem sở học suốt đời của mình giấu vào bên trong bí cảnh.
Bởi vì bí cảnh này là do Phong Tuyết mở ra, cho nên hậu thế gọi là bí cảnh Phong Tuyết.
Trong truyền thuyết, thời điểm Phong Tuyết vẫn lạc, đã tìm được bí mật Địa Tôn đột phá lên Thiên Quân.
Nếu ai có thể nhận được truyền thừa trong bí cảnh Phong Tuyết, thì ở tương lại không xa, người đó có thể trở thành cường giả Thiên Quân cảnh chí cao vô thượng.
Đương nhiên, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, là thật hay giả, thì không có cách nào xác minh được.
Nhưng cho dù không có đột phá lên Thiên Quân, nhưng mà truyền thừa của Địa Tôn, cũng đủ làm cho vô số tu sĩ điên cuồng.
Bí cảnh Phong Tuyết tồn tại hơn hai ngàn năm, cách hai trăm năm sẽ mở ra một lần.
Nhưng mà muốn đi vào, cũng không có dễ dàng như vậy.
Bởi vì bí cảnh này chính là truyền thừa cả đời của Phong Tuyết, ai có thể nhận được, người đó chính là truyền nhân cách thế hệ của Phong Tuyết.
Dù là cường giả Địa Tôn, nhưng Phong Tuyết có yêu cầu cực kì cao đối với truyền nhân của mình.
Trong bí cảnh, Phong Tuyết bố trí hai cánh cửa để ngăn cản những người khác tiến vào.
Cánh cửa đầu tiên, nhất định là tu sĩ có tu vi phải trên Tụ Nguyên cảnh.
Bí cảnh Phong Tuyết, cơ quan trùng trùng, hung hiểm dị thường.
Nếu như không có chút thực lực, không những không chiếm được truyền thừa, mà còn có thể chết ở trong bí cảnh.
Nhưng mà thứ đáng sợ nhất không phải cơ quan, mà chính là người tiến vào bí cảnh.
Mỗi lần bí cảnh Phong Tuyết mở ra, đều có rất nhiều tu sĩ vẫn lạc trong đó.
Những người này chỉ có một số nhỏ là chết ở trong cạm bẫy mà Phong Tuyết bày ra, còn tuyệt đại bộ phận là đệ tử của các môn phái tàn sát lẫn nhau.
Cánh cửa thứ hai, tu sĩ Tụ Nguyên cảnh tiến vào bí cảnh Phong Tuyết, nhất định phải là người trẻ dưới một trăm tuổi.
Trăm năm Tụ Nguyên, ngàn năm Kết Anh.
Nếu như trong một trăm tuổi không thể đột phá nổi Tụ Nguyên cảnh, thì nói rõ tư chất ngươi bình thường, không có triển vọng.
Phong Tuyết mắt cao hơn đầu, đương nhiên không thể để cho những người tư chất bình thường, thiên phú không đủ, vớ va vớ vẩn, nhận được truyền thừa của mình.
Đan Dao hỏi: “Sư muội! Muội đi không?”
“Đi! Đương nhiên đi, bí cảnh Phong Tuyết hai trăm năm mới mở một lần, nếu như bỏ lỡ, thì phải đợi thêm hai trăm năm nữa.” Thủy Linh gật đầu, rồi lập tức hỏi lại: “Sư tỷ! Tỷ đi không?”
Đan Dao gượng cười: “Đã nói rõ, chỉ có thể là thiên kiêu dưới một trăm tuổi mới có thể đi vào. Ta chỉ là một lâu la Tôi Thể cảnh, làm sao dám tham dự, ngại mệnh quá dài hay sao?”
Thủy Linh nghe Đan Dao nói mấy lời này, trong lòng cảm thấy là lạ.
Lấy cảnh giới bây giờ của sư tỷ, không thể đạt được yêu cầu tiến vào cánh cửa của bí cảnh Phong Tuyết.
Nhưng mà Thủy Linh luôn có cảm giác, bên trong ngữ khí của sư tỷ có chút khinh thường bí cảnh Phong Tuyết.
“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, Thanh Tĩnh tán nhân đưa tin gọi muội, muội nhanh đi đi, kẻo đi trễ lại bị ngài ấy tức giận.”
“Ừm, muội đi trước, ngày khác lại đến quấy rầy.”
Tin tức bí cảnh Phong Tuyết mở ra, rất nhanh đã truyền khắp Đông Vực.
Các đại tông môn nhao nhao xuất động, một số lão quái bế quan nhiều năm, cũng bị tin tức này làm cho tỉnh lại.