Chương 82: Bí cảnh Phong Tuyết (1)
Thân như linh xà, nhanh như thiểm điện, gặp phải cường địch, đánh không lại thì lòng bàn chân như bôi dầu, nhanh chóng chuồn đi, nó chính là tuyệt học bảo mệnh vô thượng.
Tuy nhiên, mặc dù ba bộ tuyệt học này vô cùng lợi hại, nhưng muốn hoàn toàn hiểu được nội dung trong đó, thì phải cần thời gian dài để suy ngẫm và tu luyện.
Cũng may, Đan Dao bây giờ là cốc chủ Bách Hoa cốc, ngoại trừ trồng hoa, nhổ cổ, thì mỗi ngày đều rất rảnh rỗi, có nhiều thời gian từ từ tìm hiểu sự ảo diệu trong đó.
Thời gian lại bất tri bất giác trôi qua như nước.
Đảo mắt lại qua mười lăm năm.
Trong mười lăm năm này, Đan Dao chẳng những nắm vững nhập môn của Minh Ngọc Thần Chưởng, Minh Ngọc Kiếm Pháp, Thiên Huyễn Phiêu Hương Bộ, mà tu vi cũng tăng lên không ít.
Vừa mới bắt đầu là Động Hư sơ kỳ, đến bây giờ đã là Động Hư cảnh hậu kỳ.
Tuy nói thiên phú của Đan Dao vô cùng cao, nhưng muốn trong vòng mười lăm năm ngắn ngủi đề thăng hai tiểu cảnh giới, thì cũng không dễ dàng.
May mà có Hạng Dương, cường giả Thiên Quân tuyệt thế chỉ điểm, Đan Dao có thể tham khảo kinh nghiệm tu luyện của hắn mới có thể đột phá nhanh chóng như vậy.
Thời gian tu luyện lúc nào cũng buồn tẻ vô vị.
Lúc Đan Dao rảnh rỗi không có việc gì làm, thì đi chỉ điểm Thủy Linh một chút.
Thủy Linh không hổ là thiên tài đứng đầu Dao Quang phong, tốc độ tu luyện thần tốc.
Trong mười lăm năm liên tục đột phá ba tiểu cảnh giới, đạt tới Tụ Nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là có thể trở thành tu sĩ Ngưng Anh cảnh.
Thiên phú của Thủy Linh cao đến như thế, đương nhiên được sự sủng ái của Thanh Tĩnh tán nhân.
Thanh Tĩnh tán nhân không chỉ đem tuyệt học của Dao Quang phong dốc túi truyền thụ, mà còn ngay trước mặt tất cả đệ tử, lập Thủy Linh lên làm thiếu phong chủ của Dao Quang phong, tương lai chấp chưởng Dao Quang phong.
“Sư tỷ! Mỗi ngày ngươi ở trong cốc chỉ trồng hoa nhổ cổ, tỷ không thấy buồn chán hay sao?”
Thủy Linh đang ngồi trên xích đu ở Bách Hoa cốc, nhìn Đan Dao đối diện.
Kể từ năm đó đến Bách Hoa cốc lấy hoa, Thủy Linh phát hiện Đan Dao và tiến bối âm thầm chỉ điểm mình rất giống nhau, thì Thủy Linh đã nhớ Đan Dao ở trong lòng.
Tuy rằng, thực lực của vị tiền bối thần bí đó cường đại, làm cho Thủy Linh tin chắc rằng Đan Dao không thể là người đó được, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng đến Bách Hoa cốc bồi Đan Dao trò chuyện.
Mười mấy năm ở chung, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, thân như tỷ muội.
Đan Dao cười nhẹ một tiếng: “Làm sao có thể? Trong hồng trần, ngươi mưu hại ta, ta lại quay đầu hại ngươi, liên tục không ngừng. Suy nghĩ nhiều một chút đã cảm thấy mệt lòng, còn không bằng ở trong Bách Hoa cốc, chăm hoa vuốt mèo, há không khoái lạc hơn sao?”
“Bình bình đạm đạm mới là thật, sư tỷ, cảnh giới của ngươi cao hơn ta nhiều.” Thủy Linh nhìn Đan Dao một cái thật sâu.
Trong lòng thì vẫn đang suy nghĩ, ngộ tính của sư tỷ cao như thế, hiểu rõ nhân thế như vậy, tại sao nhập môn hơn ba mươi năm mà vẫn là tu sĩ Tôi Thể cảnh?
Lúc Thủy Linh đang nghĩ ngợi, thì một đạo lục quang từ chân trời bay đến, rơi vào trên tay Thủy Linh, biến thành một tấm ngọc bội truyền âm.
Thủy Linh chỉ vào ngọc phù một cái, giọng nói của Thanh Tĩnh tán nhân liền truyền vào tai của Thủy Linh.
“Vâng! Đệ tử minh bạch, thỉnh sư phụ yên tâm.”
Đan Dao hiếu kì hỏi: “Sư muội! Xảy ra chuyện gì sao?
“Sư phụ đưa tin cho muội, là bí cảnh Phong Tuyết sắp mở, muốn muội lập tức đi gặp sư phụ.”
“Bí cảnh Phong Tuyết?”
Đan Dao suy nghĩ.
Bí cảnh Phong Tuyết chính là một trong năm bí cảnh lớn ở Đông Vực.
Hai ngàn năm trước, Đông Vực đột nhiên xuất hiện một thiên kiêu tên là Phong Tuyết.
Phong Tuyết không phải là đệ tử của tông môn nào cả, cũng không phải là người của các đại vương triều, mà chỉ là một kẻ tán tu.
Tuy nhiên, Phong Tuyết đã tự tạo ra công pháp và tu luyện đến Địa Tôn cảnh dưới tình huống không có sư thừa và tài nguyên tông môn.