Chương 76: Tiên nữ vô danh thích cùng hận
Về sau, lúc lên lúc xuống, âm thịnh dương suy, nhưng mà linh lực của Minh Ngọc Công lại chiếm thượng phong, đem sức nóng của Giá Y Thần Công ép cho tới ngẩng đầu lên không được.
Nhưng mà Giá Y Thần Công thực sự quá mạnh mẽ, cho dù linh lực của Minh Ngọc Công có thể liên tục không ngừng tăng thêm.
Sau một phen giày vò, chân khí của Đan Dao suy giảm, thể lực bị hao tổn rất nhiều, mệt mỏi thở hồng hộc.
Hạng Dương lại càng không phải nói, bị chân khí nóng bỏng của Giá Y Thần Công chơi đùa đến nửa sống nửa chết, bây giờ một chút khí lực đứng lên cũng không có.
Hai người cùng nhau ngồi thiền, vận chuyển nội công của riêng mình, chầm chậm điều tức, thẳng cho đến bình minh, lúc này mới dần dần khôi phục lại.
Hạng Dương chống vuốt mèo của mình lên Mặc Ngọc Bồ Đoàn, thở dài một hơi: “Thật không nghĩ tới, linh lực của Minh Ngọc Công ngoại trừ có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão, mà còn có thể hóa giải được sự giày vò liệt hỏa của Giá Y Thần Công.
Hạng Dương nhìn thấy Đan Dao đang vận công, mệt mỏi đến mái tóc bay tán loạn, không khỏi vô cùng cảm động: “Đan Dao, lần này may mắn có ngươi, bằng không ta thật sự đã thành con mèo nướng.”
Đan Dao cười trêu chọc: “Mèo nướng than cũng ngon, bỏ vào thêm một ít lá thì càng thơm hơn.”
Hạng Dương: “………”
“Đừng nói là ngươi không nghĩ đến, ngay cả ta cũng không nghĩ đến, Minh Ngọc Công này lại có thể hóa giả tổn thương do tu luyện Giá Y Thần Công mang tới. Ngươi có biết người sáng tạo hai môn kì công này là ai không? Sao lại cổ quái như vậy?” Đan Dao hiếu kì hỏi.
“Biết, là một tiên nữ vô danh, nghe nói thời điểm là bà ấy thành tiên, vì si tình mà trả giá, cho nên rất thù hận nam tử bạc tình bạc nghĩa trên thế gian. Giá Y Thần Công và Minh Ngọc Công là do bà ấy tạo ra , nhưng mà công pháp này đối với nữ nhân thiên vị cực điểm, nhưng đối với nam tử thì vô cùng tàn khốc. Ta nguyên tưởng bà ấy cực hận nam tử trong thiên hạ, cho nên mới tạo ra một công pháp khó hiểu và kỳ lạ như vậy để tra tấn người khác. Ta cũng không nghĩ đến Minh Ngọc Công có thể hóa giải được nó, rốt cuộc là bà ấy có suy nghĩ gì?”
Hạng Dương là thẳng nam, là thẳng nam chính gốc, cho nên làm sao có thể hiểu được tâm lí phức tạp của nữ nhi được.
Đan Dao nghe xong, thì trong lòng cũng hiểu được chút ít: “Có thể là trong lòng tiên nữ vô danh còn yêu cái người phụ tình kia, thực ra suy nghĩ kĩ một chút thì hiểu. Nếu như không thích, thì sao mà hận, nếu hết thích, thì hận tự nhiên cũng không còn. Chuyện tình cảm này, thật sự rất phức tạp.”
“Khó trách thế nhân thường nói ‘Trái tim của nữ nhân như mò kim đáy biển’, đoán không ra, đoán không ra.” Hạng Dương liên tục đong đưa đầu mèo.
“Ngươi đoán không ra, ta cũng có thể hiểu được.”
Đan Dao yếu ớt thở dài: “Tiên nữ vô danh ngoài miệng nói hận, dùng đủ loại phương thức tra tấn nam nhân trong Giá Y Thần Công. Nhưng trong lòng vẫn không buông xuống được, cho nên mới sự an bài kì diệu trên Minh Ngọc Công. Tu luyện Giá Y Thần Công chịu đủ sự giày vò, giống như một người chồng thay lòng đổi dạ gặp phải nguy cơ lớn, nhân sinh ngã vào đáy cốc. Trước đây tiểu tam luôn miệng nói yêu hắn thì đã ôm tiền bỏ chạy đầu tiên, ngược lại người vợ mà trước kia hắn ta ghét bỏ nghèo hèn thì ở bên canh giữ, không rời bỏ hắn ta, giúp hắn ta vượt qua gian nan. Điển hình nhất chính là Từ Chí Ma và Trương Âú Nghi, ai…….Cuối cùng không không thoát khỏi chữ ‘Tình’ này.
Hạng Dương hiếu kì hỏi: “Từ Chí Ma và Trương Ấu Nghi là ai? Thân thích nhà ngươi hả?”
Đan Dao lắc đầu: “Không phải, là cố sự mà ta đọc trong sách. Người đàn ông kia có thể lấy được người vợ như vậy, thật sự là phúc mười tám đời tổ tiên nhà hắn ta, thế mà hắn ta lại không biết không biết quý trọng, là uổng phí thanh xuân của đàng gái, nghĩ tới thì giận mà.”
Hạng Dương thì đang suy nghĩ.
Nếu như ta có thể cưới được thê tử hiền huệ như vậy, thì nhất định sẽ nắm chắc tay của nàng ấy, một đời một kiếp đều không buông tay.