Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 51: Về sau ta gọi ngươi là A Hỏa

Chương 51: Về sau ta gọi ngươi là A Hỏa

Sau khi luyện ‘Qùy Hoa Bảo Điển’, Đông Phương Bất Bại lại cam tâm tình nguyện biến thành một kiều nương có thể thêu hoa.

Hạng Dương cười một cái, rồi nói: “Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Lúc trước ta chọn túng ngươi làm đối tượng cho ta truyền công, thì đã đưa ra quyết định dựa vào thiên phú và nhân phẩm của ngươi, bây giờ cũng giống như vậy.”

Đan Dao nở nụ cười xinh đẹp, xán lạn như mặt trời: “Được! Vì câu nói này của ngươi, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt.”

Hạng Dương bị nụ cười của Đan Dao làm cho có chút ngây dại, lập tức thân hình lóe lên, lại lần nữa hóa thành một con mèo lông xù màu đỏ.

Đan Dao không thể không hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn biến thành mèo vậy?”

Hạng Dương biến thành mèo mở miệng nói tiếng người: “Lúc lão tặc Hạng Bán Sơn đem ‘Giá Y Thần Công’ ban cho ta, sợ ta phát hiện bí mật sẽ thừa cơ đào tẩu, liền bí mật hạ chú trong bí tịch ‘Giá Y Thần Công’.

“Nên chú ngữ của lão tặc kia đã thấm vào máu và cốt tủy của ta trong quá trình tu luyện. Dù ta có trốn đến chân trời góc bể, lão ta đều có thể thông qua chú ngữ tìm được ta.”

“Cũng may trời không tuyệt đường ta, cha ta khi còn sống có một vị hảo hữu là một vị đại sư đan đạo. Vì báo đáp ân cứu mạng của cha ta năm đó, nên đã cố ý tặng ta một viên Hóa Thú Đan được dung hợp từ vô số dược lực.”

“Ta dùng viên đan dược đó cải biến huyết mạch của mình, đã biến thành một con mèo nhìn vô ai cũng biết là vô hại. Yêu thú mà Hóa Thú Đan huyễn hóa ra vốn có màu trắng, nhưng bởi vì ta tu luyện Giá Y Thần Công, tính chất liệt hỏa quá mạnh, nên lông cũng biến thành màu đỏ.”

“Thì ra là như thế, khó trách lông của ngươi đỏ như vậy.” Đan Dao dừng một chút rồi nói: “Dao Quang phong là nơi nữ tử tu luyện, Bách Hoa cốc nghiêm cấm đàn ông lạ đi vào. Ngươi biến thành một con mèo ở lại bên cạnh ta, cũng dễ dàng hơn một chút, chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?” Hạng Dương hỏi.

“Chỉ là tên của người quá nam tính, ta vừa gọi ngươi, người khác đã biết đây là tên đàn ông.” Đan Dao vuốt mái tóc nghĩ: “Nếu không thì ta vẫn tiếp tục gọi ngươi là A Hỏa được không?”

Hạng Dương gật gật đầu mèo: “Cũng được, Hạng Dương , dương cũng có chữ Hỏa (火) bên cạnh, Giá Y Thần Công cũng là công pháp hệ Hỏa chí dương chí cương, A Hỏa cũng được.”

“Được rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là A Hỏa.”

Lúc trước cô tu luyện Minh Ngọc Công còn phải đề phòng người khác phát hiện.

Bây giờ có phân thân xử lí những việc lặt vặt loạn tao thất bát ở bên ngoài, cô càng thêm chuyên chú dấn thân vào tu luyện.

Trong một buổi tối, khi Đan Dao vận chuyển một đại chu thiên, đang suy nghĩ về chuyện tu luyện.

Thì Đan Dao bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức yêu ma đang đến gần Dao Quang phong, hướng về phía Bách Hoa cốc mà tới.

“Ha ha, dám chạy đến động thủ trên đầu thái tuế, không biết sống chết.!”

Đan Dao nở một nụ cười lạnh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nhà tranh.

Từ xa Hạng Dương đã cảm ứng được tu vi của người đang tới.

Nhưng mà chỉ là Tụ Nguyên cảnh mà thôi, Đan Dao cũng đối phó được, không cần hắn ra tay.

Hạng Dương dùng vuốt mèo gãi gãi, xoay người tìm một tư thế thoải mái, rồi tiếp tục ngủ.

Dưới đỉnh núi Dao Quang, trước cửa Bách Hoa cốc.

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn kỳ hoa dị thảo trong cốc phía xa xa, trong mắt hắn ta lộ ra vẻ điên cuồng.

“Chậc chậc, Thất Tinh cung không hổ là thánh địa Đạo gia truyền thừa hơn vạn năm. Một sơn cốc nho nhỏ lại có kỳ hoa dị thảo linh khí kinh người thế này.