Một Kiếp Hồng Trần

Chương 3: Không đành buông bỏ, không nỡ quên đi, tồn tại như một hồn thể, quên mất bản thân nhưng lại không bỏ được chấp

Ta nhướng mày: "Tân Đế?". Người mà có cả tá người hầu lại mặc áo long bào, ngoài hoàng thượng xem ra chẳng còn ai khác thể làm như vậy nữa.

Vị này trước là chiến thần, 5 năm trước bằng tài thao lược của mình đã đem quân tạo phản, lật đổ ngôi vua. Mới yên vị được 5 năm, mà bách tính ấm no, cuộc sống hạnh phúc, dường như quên hoàn toàn cảnh đầu rơi máu chảy của 5 năm trước. Ta nhớ đến 5 năm trước, khi đó ta mới 14, 15, nhân lúc loạn lạc ấy mà cùng cha ta đi hôi của của phú trọc, miễn cưỡng sống được đến giờ.

Không biết hoàng đế thấy gì mà nổi giận đùng đùng, rơi cả chén trà đang uống dở. Có kẻ mang đến một bộ cung tên nạm vàng dát ngọc, hoàng đến lập tức giương cun, nhắm phía cây đối diện mà bắn. Một mũi tên trúng 2 con nạn chắc là đây. Ở cành cây đối diện, 2 con chim nhỏ rơi xuống như diều bị đứt dây. Chỗ ta hoàng đế không nhìn thấy được, song ta lại thấy rõ tình hình bên đó.

Có lẽ hắn nhìn thấy 2 con vật ân ái trước mặt nên tức giận gϊếŧ cả 2 con. Thế nhưng, mũi tên của hắn khiến đôi uyên ương chết chung 1 chỗ, sống chết có nhau. Ta thấy linh hồn của 2 con vật bé nhỏ vẫn đang ngu ngốc quấn lấy nhau ở trên trời mà thầm than: "Duyên trần có thể đoạn, đoạn không nổi chân tình".

- Có lẽ Hoàng đế không thích vật có đôi cặp.

Có gì đó là lạ, nghe như giọng một cô nương đang ở rất gần ta, ta cúi đầu nhìn xuống liền thấy một nha đầu mặc giống người hầu trong cung nhưng nó lại không có chân. Đúng, không có chân. Bởi vì nàng ta là ma, đã sớm chết rồi.

- Là ma sao không đi siêu thoát, còn ở nơi đây làm gì? Trốn chui trốn lủi trong nhân gian này.

Ta ở trên tường, cao cao tại thường nhìn xuống mà nói. Bóng ma nha hoàn lẩm bẩm gì đó một mình, sau đó nhìn ta nói năng lộn xộn:

- Ta.. là ai? Ta không hề biết. Ta.. phải đi bảo vệ công chúa! Ta.. phải bảo nàng ấy rời khỏi. Chàng sắp thua rồi. Chàng.. không muốn nàng ấy chết. Ta phải đi cứu nàng.

Nàng ta vừa lẩm bẩm vừa biến mất sau hàng cây xanh xanh. Ta thầm nghĩ, nàng ta còn chưa biến mất, cố chấp ở lại nơi đây, không biết đã phải trốn bao đợt trăng trong, rốt cục cũng chỉ vì một chấp niệm khi còn sống. Không đành buông bỏ, không nỡ quên đi, tồn tại như một hồn thể, quên mất bản thân nhưng lại không bỏ được chấp niệm. Người như nàng, à nhầm, ma như nàng ta gặp nhiều rồi.

Lại nhớ lời nàng nói lúc nãy, hoàng đế không thích đôi cặp, ta ngồi trên tường, đếm hoa sen. Đếm đi đếm lại, đúng là chỉ có 13 bông. Không thích đôi cặp, xem ra hắn ta chắc bị thất tình rồi. Hoàng đế còn thất tình, thì thế gian ai là kẻ trọn duyên? Xem ra chỉ có người hoàn hảo như ta thôi!

Trước khi thăm dò cung Tinh Hải, ta đi tắm trước cái đã. Đức phi rất chu đáo, cho người phục vụ nhưng ta kiên quyết từ chối. Phải biết là ta đang là một đạo trưởng anh tuấn trong mắt họ chứ không phải một Lưu Thủy xinh đẹp động lòng người đâu nhé. Đức Phi mà biết ta gạt nàng có khi chiếu theo tội khi quân mà gϊếŧ ta mất. Tiền mất tật mang, ta đâu có ngu, ta đuổi mấy nha hoàn đi, chỉ lấy y phục của họ chuẩn bị cho ta. Nhưng ta quên mất rằng mình không biết đường đi đến nhà tắm. Thế là ta lại đi lần mò trong cung. Lần này ta may mắn không bị lạc đường. Ta mở cửa phòng tắm có vẻ to và xịn nhất ở đây ra. Gió từ ngoài lùa vào, dải lụa trắng mỏng tung bay. Ta nhìn thấy một mỹ nam tử đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, hơi nước làm ta không nhìn rõ mặt hắn nhưng lại nhìn hơi rõ nửa thân trên của hắn, da trắng mịn, xương quai xanh rõ ràng, gầy nhưng không hề yếu ớt. Ta nuốt nước miếng, mặt nóng lên nhanh chóng, không biết làm sao mà nhìn chằm chằm hắn. Có tiếng nói trầm thấp, tà mị như từ xa xa lại lại như vọng bên tai ta:

- Lưu công tử đây là muốn tắm chung với ta sao?

Ta xấu hổ vô cùng, chạy nhanh ra ngoài, cũng không thèm đóng cửa. Đến khi ta bình tĩnh lại mới nhận ra điều không bình thường. Sao hắn ta biết ta họ Lưu, ta vội quay trở lại căn phòng vừa nãy. Lụa trắng vẫn bay bay nhưng kẻ trong bông tắm đã sớm biến mất, chỉ còn hơi nước bốc lên như minh chứng cho việc kỳ lạ vừa rồi. Lòng ta tường tỏ: Hắn không phải là người, vì người trong cung mấy ai biết ta, hắn có thể là ma nhưng cũng không đúng, bởi vì ma đâu cần tắm, phải không? Ít ra ta chưa từng thấy con ma nào đi tắm cả. Với cả trên người hắn không hề có âm khí. Vậy hắn chắc chắn là yêu rồi.