Cô đeo tai nghe vào, viết lên cuốn sổ một dòng chữ— —
“Tôi không phải người của nhà ai, tôi là bản thân tôi, ai cũng không có quyền cản trở tôi.”
Chim cánh cụt vẫn luôn dăng nhập, để điện thoại sang một bên, cô bắt đầu làm bài tập.
Vừa qua 12h, cô đóng sách vào, lại nhìn điện thoại, trong lòng hơi thất vọng.
Phong trước nay đều sẽ không chủ động tìm cô.
Cô cảm thấy bản thân thường chủ động làm phiền như này rất không tốt, nhưng cô thực sự hi vọng được nói chuyện với cậu, nhìn thấy đầu chim cánh cụt của cậu nháy lên, tim cô cũng đập theo.
Giống như thuốc phiện, khiến người ta nghiện.
Hạ Thiên vẫn là người chủ động chào hỏi cậu.
Summer: “Hi, Phong, cậu đang làm gì vậy?”
Năm phút sau cậu mới trả lời cô: “Nghe nhạc.”
Không đợi cô hỏi cụ thể, Từ Bất Châu liền gửi link bài hát cho cô.
Hạ Thiên vội vàng đeo tai nghe lên nghe, đó là một bài hát tiếng anh, âm điệu kèn saxophone rất nhẹ nhàng, giọng hát của ca sĩ du dương như ru ngủ, giống như buổi trò chuyện đêm khuya bên lò sưởi vào mùa đông.
Cô không do dự thu lại bài hát này.
Phong: “Cậu thích bài hát nào?”
Hạ Thiên chia sẻ cho cậu bài hát “Áo len màu đen”.
Phong: “Cũng là bài hát cũ.”
Summer: “Bài hát cũ mới kinh điển.”
Phong: “Thích bài hát này?”
Summer: “Nằm mơ giữa ban ngày, tớ hi vọng có một ngày được nghe người mình thích hát bài này cho tớ nghe.”
Phong: “Có người mình thích sao?”
Summer: “Ừ, thích rất lâu rồi.”
Phong: “Cậu ấy là người như thế nào?”
Summer: “Cậu ấy là anh hùng của tôi.”
Phong: “Ồ?”
Hạ Thiên thấy cậu vẫn luôn hỏi về vấn đề này, có vẻ là có hứng thú, tim cô đập thình thịch, cũng can đảm hơn một chút.
Cậu không thể nào biết được thân phận của cô, bọn họ chỉ là bạn qua mạng, hiện thực không quen biết mới có thể thoải mái nói chuyện.
Summer: “Cậu ấy từng cứu tớ, lần đó suýt chút nữa thì tôi chết.”
Phong: “Báo ơn?”
Summer: “Không phải, cậu ấy rất ưu tú, xứng đáng được bất kì ai thích.”
Phong: “Có người mình thích, còn lên mạng tìm người nói chuyện, sao không tìm cậu ấy?”
Summer: “Cậu ấy không quen biết tớ, có rất nhiều lời không dám nói chuyện với bạn bè ở hiện thực, có thể quen biết một vài bạn qua mạng cũng khá tốt.”
Phong: “Ừ, đồng cảm.”
Hạ Thiên cảm thấy bản thân thực sự rất xấu, cô dùng nick phụ, Từ Bất Châu không biết thân phận của cô, nhưng cậu thì… hoàn toàn bại lộ trước mắt cô.
Con rắn độc trong cô rục rịch nói hết ra, các ngón tay của Hạ Thiên run lên, sửa lại một hàng chữ rồi gửi đi— —
Summer: “Phong, cậu có thích bạn gái nào không?”
Phong: “Không có.”
Nó giống như một tiếng chuông vang bên tai cô, vang lên hết lần này đến lần khác.
Summer: “Phong, nếu như có một ngày xuất hiện người con gái mà cậu thích, hãy nói với tớ đầu tiên nhé.”
Phong: “Tại sao?”
Summer: “Tớ không nói chuyện với bạn trai của người khác, đây là nguyên tắc cơ bản khi nói chuyện qua mạng. _”
Phong: “Được. [ Ngủ ngon ]”
Summer: “Ngủ ngon.”
……