Ngày Chia Tay Hôm Ấy Trời Mưa Rất To

Chương 24

Càng gần về đến nhà, bước chân của Hạ Thiên càng nặng nề.

Đi ngang qua cửa hàng bán đồ ăn vặt ở dưới lầu, Xa Lãng đang bóc đậu phộng xem tivi nhìn thấy cô gái nhỏ chậm rãi đi tới, vội vàng gọi cô lại: “Hạ Thiên, bố cháu về rồi, chuyện của bà cháu nhớ cẩn thận đó.”

“Ừm, cháu biết rồi.”

Xa Lãng rất nhiệt tình nói: “Đừng sợ, nếu như có chuyện gì thì cứ đến tìm chú, chú sẽ bảo vệ cháu.”

Đôi mắt Hạ Thiên hơi đỏ lên, trong lòng rất cảm động, chú Xa luôn rất quan tâm cô, thậm chí có lúc còn quan tâm cô hơn bố của cô.

Có những lúc cô thậm chí còn nghĩ, nếu như chú ấy là bố của cô… thì tốt rồi.

“Cảm ơn chú Xa.”

Xa Lãng lấy từ trong tủ lạnh một lon coca đưa cho cô: “Cầm lấy mà uống đi.”

“Không cần đâu ạ, cảm ơn chú Xa, cháu không uống.”

“Ây da, cháu với chú còn khách sáo cái gì, cầm lấy uống đi.”

Hạ Thiên sẽ không đón nhận lòng tốt của chú ấy hết lần này đến lần khác, nhanh chóng từ chối, vội vàng chạy về chung cư trên tầng.

Xa Lãng nhìn bóng lưng cô đi xa, mãi đến tận lúc cô khuất bóng chỗ cầu thang.

Ông ta liếʍ môi, trong lòng ngứa ngáy.

… …

Cha cô - Hạ Nhân đi công tác trở về, vẻ mặt u ám, ngồi ở sofa hút thuốc lá.

Mẹ cô cũng đang ngồi trên ghế, Hạ Hạo Hiên nằm gọn trong vòng tay của mẹ, bà cô vì bị gãy chân nên ngồi trên xe lăn, chân vẫn còn đang bó bột.

Bọn họ đều đang đợi Hạ Thiên về nhà, giống như ba người hội thẩm.

Hạ Thiên nhẹ nhàng đặt cặp xuống, đi đến ban công phòng khách lấy móc áo, đặt xuống trước mặt Hạ Nhân.

Quy tắc cũ.



Đêm xuống, mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ.

Cô ngồi một mình bên bệ cửa sổ, ôm lấy đầu gối, nhìn ra những bức tường dày đặc ngoài cửa sổ, ánh sao không thể bỏ lại phía sau, chiếu xuống mặt cô.

Trên cánh tay của Hạ Thiên đầy những vết bầm tím, chỉ cần chạm nhẹ là đau dữ dội.

Đây đương nhiên là tuyệt tác của cha cô, so với đấm đá, dùng móc áo đánh sẽ không để lại thương tích gì nghiêm trọng, vết bầm tím không lâu sau sẽ biến mất.

Hạ Thiên trước nay chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một đứa trẻ không nghe lời hay phiền phức như vậy, dù sao so với tiểu hoàng đế kiêu ngạo và ngang ngược Hạ Hạo Hiên, là một đứa trẻ, những hành vi của cô đều rất chuẩn mực.

Vì vậy cô không thường xuyên bị đánh, dù sao so với việc này, cha mẹ cô càng thích dùng những từ ngữ lời nói để “bạo lực” cô, có điều những cái này cô đều có thể chịu đựng được, cô bịt tai lại không nghe cũng không nhìn, nội tâm liền có thể giữ được bình tĩnh.

Hôm nay bị đánh trận này cũng khó trốn được, dù sao bà cô cũng đã ngã gãy chân ngồi trên xe lăn.

Ngay cả khi bọn họ xem video, biết tất cả những chuyện này đều là Hạ Hạo Hiên làm, nhưng bọn họ không thể ra tay với bảo bối của họ.

Hạ Thiên ngược lại còn có thể nghĩ thông, dù sao… cô cũng làm hỏng đồ chơi của Hạ Hạo Hiên trước, không tính là hoàn toàn vô tội.

Chỉ có thể nghĩ như vậy, nếu không, cô không có cách nào ổn định cảm xúc, thừa nhận bởi vì bản thân cô là con gái nên phải nhận càng nhiều sự bất công.

Thật là không cam tâm.

Cô tựa đầu lên kính cửa sổ, ngước lên bầu trời đêm như khoảng không phía trên bức tường đen.

Kiên nhẫn… trừ cách này ra thì không còn cách nào khác.

Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua, cô cũng sẽ lớn lên, thi vào đại học, thoát khỏi gia đình ngột ngạt này.

Hạ Thiên mở cuốn sổ ra, viết lên một trang mới— —

“Mỗi ngày đều phải tập bóng, cao lớn, rẻn luyện sức khoẻ, trở thành nữ phi công.”

Nghĩ đến chuyện hôm nay Từ Bất Châu dạy cô đánh bóng, khoé miệng cô bất giác hiện lên ý cười, những đau đớn trên cơ thể dường như đều biến mất.

Những ký ức tốt đẹp như thế này, rất đáng được trân trọng trong trí nhớ, thỉnh thoảng nhớ về chúng một cách cẩn thận.

Đây là thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn cô.

Nhớ đến chuyện cậu chủ động nói muốn kết bạn để chuyển tiền, Hạ Thiên rón rén ra khỏi phòng, lấy chiếc điện thoại cũ từ trong tủ ra, tải lại phần mềm chim cánh cụt, đăng nhập vào tài khoản mà bản thân không hay dùng.

Lần này, có một tin khiến cô tim đập loạn xạ.

[ Phong đã trở thành bạn của bạn. ]

Tay Hạ Thiên run run di chuyển đến đầu chim cánh cụt của cậu thiếu niên, nhẹ nhàng mở hộp thoại ra, tin nhắn xác nhận mà cô gửi cho cậu xuất hiện đầu tiên trong thanh tin nhắn— —

Summer: “Hi, có thể kết bạn với tôi không? _.”

Cậu đồng ý kết bạn đã là chuyện của mấy ngày trước rồi, đương nhiên cậu không chủ động nói chuyện với cô, cũng không hỏi cô là ai.

Tên nick của cô là Summer, nhưng cô không sợ Từ Bất Châu đoán trúng cô, một là do chắc là cậu không nhớ trong lớp còn có một cô gái tên là Hạ Thiên, mỗi lần cậu gọi cô đều là cái tên này, cậu thực sự không nhớ tên cô.

Hai là trên mạng có rất nhiều người tên là Summer.

Cô lấy hết can đảm, chủ động gửi tin nhắn cho Từ Bất Châu: “Phong, xin chào. [ Đáng yêu ]”

Từ Bất Châu trả lời rất nhanh: “Ai vậy?”

Summer: “Bạn bè trên mạng thôi, cậu không quen biết tớ.”

Phong: “Cậu biết tôi?”

Summer: “Không quen, tớ tuỳ tiện thêm vào thôi, tên cậu là Phong, tớ rất thích.”

Hạ Thiên gõ xong những chữ này, Từ Bất Châu không còn trả lời cô nữa.

Cô nhìn lại phát huy tồi tệ của cô, thật muốn đập đầu vào tường.

Giống như…

Hạ Thiên đoán rằng Từ Bất Châu sẽ xoá kết bạn với cô, chắc chắn sẽ xoá, cậu không thể nào nhàm chán đến mức trò chuyện cùng với bạn qua mạng không quen biết.