Thời gian luôn ngắn ngủi, chậm trễ như vậy mà đã sắp đến giờ cơm trưa, nghĩ tới giống cái của hắn chắc hẳn đang đói bụng, mà hắn cũng có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.
Sau khi hôn lên trán nàng và giải thích với Thanh Thanh, Ly thượng cầm lấy cung tên ở trên tường rồi đi ra ngoài.
Một lát sau, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, trong lòng Thanh Thanh vô cùng vui mừng, không ngờ hắn lại trở về sớm như vậy?
Cửa vừa mở ra, Thanh Thanh hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi thăm: “Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?”
Sau đó khi nàng ý thức được rằng bọn họ không hiểu ngôn ngữ của mình, thì cảm thấy hơi luống cuống.
À, đúng rồi, trước đó Ly Thượng có nói rằng ngày mai sẽ có người đến để giải thích cho nàng về một số việc cần chú ý vào lễ kết hôn vào ngày mai, chắc chắn người đó là thú nhân ở trước mặt này.
Không chờ đối phương đáp lại, nàng vội vàng đưa người vào phòng.
Ly Toa bỏ thức ăn đang cầm trong tay lên bàn đá, nắm lấy tay Thanh Thanh. Sau khi hai người lần lượt ngồi xuống mới nói: “Ta nghe em trai nói hắn có bạn tình, chắc đó là ngươi, có thức ăn ở đây, ngươi ăn trước đi.”
Ly Toa vừa nói vừa vừa dùng ngón tay chỉ vào giỏ thịt và trái cây
Nghe thấy thú nhân ở trước mặt nói chuyện, Thanh Thanh hơi sửng sốt, hóa ra là một nữ thú nhân. Mắt liếc nhìn bộ ngực bằng phẳng của đối phương không hề che giấu chút nào, khóe miệng Thanh Thanh giật giật, được rồi, bắt đầu từ bây giờ nàng sẽ không chán ghét cúp B của nàng nữa.
“Ục ục”, mùi thơm của thức ăn từ trong giỏ bốc ra hấp dẫn con sâu thèm ăn Thanh Thanh, nàng nuốt nước miếng, thật sự thì nàng cảm thấy hơi đói bụng rồi.
Ly Toa cười cười, giống cái này có chút đáng yêu: “Ăn đi” vừa nói nàng ấy liền đẩy chiếc giỏ tới trước mặt nàng, ý bảo nàng là có thể bắt đầu ăn rồi.
Đó là bữa ăn lớn nhất trên thế giới, nhưng có một người sống to đùng ở trước mặt, nàng cũng không dám ăn uống táo bạo như ở phòng trọ trước đây.
Ly Toa nhìn giống cái trắng trẻo non nớt ở trước mặt thì mỉm cười khóe mắt cong cong, thật là thú vị, chẳng trách em trai nàng trước khi rời đi còn dặn dò nàng rất nhiều, hahahaha.
Thanh Thanh chú ý tới nữ thú nhân đang cười với mình, nàng có hơi xấu hổ, chẳng lẽ là lối ăn uống của nàng không tốt, nên nàng ấy giễu cợt nàng? Trông không giống lắm, ánh mắt nhìn rất thân thiện.
Mặc kệ, ăn xong rồi nói sau.
"Cách ·····" Thanh Thanh lập tức che miệng nhìn về phía Ly Toa.
“Ha ha ha ha.” Nhìn dáng vẻ xoa bụng mặt đỏ bừng của giống cái kia, Ly Toa thật sự không nhịn được bật cười thành tiếng, nàng thật sự đáng yêu, hahaha.
Có thể không cười được sao? Thật ra thì nàng cũng rất xấu hổ, Thanh Thanh thật sự rất khinh bỉ chính mình, sao có thể thô lỗ như vậy ở trước mặt người phụ nữ xinh đẹp này.
Đúng vậy, người phụ nữ ở trước mặt mặc dù ngực bằng phẳng, nước da màu lúa mì nhưng lại cao hơn nàng, trên người không có một chút mỡ thừa, dáng người có lẽ là tỷ lệ vàng. Hai bím tóc dài màu vàng kim xõa xuống hai bên, trên dái tai còn đeo hai chiếc vòng tròn nhỏ, có vẻ trạc tuổi nàng.
Xem nhẹ bộ ngực, nếu như thả vào thế kỷ 21 thì chắc chắn là một người đẹp.
“Xin chào, ta là chị của Ly Thượng, Ly Toa.” Người phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào chính mình: “Ly Toa.”
"Ly Toa?" Chắc hẳn nàng ấy đang nói tên mình cho nàng, Thanh Thanh nghĩ.
Nữ thú nhân thú nhân gật đầu, nhưng rào cản ngôn ngữ thực sự là một vấn đề, nàng ấy đảo mắt, có rồi.
Ly Toa dẫn Thanh Thanh ra khu đất ở bên ngoài sau đó dùng cành cây để vẽ, nàng ấy chỉ vào năm thú nhân ở phía trên rồi nói: "Cha, mẹ, Ty Toa, Ly Thượng, Ly Nguyên."
Người thông minh như Thanh Thanh, trong chớp mắt đã hiểu, tình cảm là ba anh em.
Vốn dĩ ở cùng với những thú nhân khác nàng có hơi không được tự nhiên, nhưng mà người trong nhà thì thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà, Thanh Thanh người vẫn luôn quyết tâm muốn rời khỏi đại lục này để trở về thành phố A vẫn chưa ý thức được rằng, trong tiềm thức của nàng đã coi Ly Thượng như người nhà của mình.
Xem ra giống cái này rất thông minh, không biết nàng có thể tự may quần áo được không, hay là mang vào trong phòng thử xem, nếu như giống cái không thể thì nàng ấy có thể đưa chiếc váy mà nàng ấy mặc kết hôn năm ngoái đưa cho nàng.
Sau khi hạ quyết tâm, Ly Toa liền lôi Thanh Thanh vào trong căn nhà gỗ của mình, Thanh Thanh cũng yên tâm đi theo.
Ngồi trong phòng của Ly Toa cả buổi chiều, Thanh Thanh thật sự rất đau lưng mỏi eo. Nhưng mà, nhìn chiếc áo và chiếc váy ở trước mắt do chính tay mình làm, nàng cảm thấy rất thành công. Hôm nay nàng không chỉ học được một số lời nói địa phương, mà còn chuẩn bị xong quần áo phải mặc vào ngày mai, tâm trạng của Thanh Thanh khá tốt.
Ngoài nhà truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, Ly Toa mỉm cười, quay đầu nói với Thanh Thanh: “Bọn họ trở về rồi.”
Sau đó cũng không chờ Thanh Thanh hỏi là ai trở về, Ly Toa đã chạy ra khỏi cửa.
Thanh Thanh tò mò, cũng đi theo ra.
Ngoài nhà, một nhóm đàn ông từ xa đi tới, người cầm đầu là người đàn ông mà cô đã nghĩ đến hàng chục lần trong ngày hôm nay. Sau lưng hắn là mười mấy thú nhân đang khiêng một con bò rừng lớn.
Ly Toa chạy tới trước mặt Ly Thượng, sau đó nói với hắn mấy câu, nàng ấy liền ôm lấy một người đàn ông khác có làn da hơi đen, vóc người cao lớn, hai người thân mật giống như vợ chồng.
Ly Thượng nhìn thấy người phụ nữ nhỏ chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ đó, quay lại nói vài câu với những người phía sau, một số người đàn ông to lớn đồng loạt nhìn về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh có hơi lo lắng, nhưng mà nhìn thấy Ly Thượng đang đi về phía nàng, nàng lại thở phào nhẹ nhõm.
Nàng vừa định nói chuyện buổi chiều hôm nay với hắn, nhưng mắt chợt lóe lên, nàng lại bị treo ở trên người đàn ông.
Thanh Thanh: "······· "
"Để ta xuống đi, nhiều người nhìn như vậy." Thanh Thanh nhỏ giọng mắng hắn.
"Không buông, bọn họ đều đi rồi."
Những người khiêng bò rừng đã đi rồi, nhưng bên cạnh lại có hai cặp mắt sáng như đèn pha, nàng muốn làm lơ cũng không thể làm lơ được.